Lục Dự Chương chớp mắt, có vẻ như muốn né tránh. Nhưng hắn càng như thế, Tần Quyên càng chắc chắn suy đoán của mình.
"Không dám giấu diếm, từ lúc còn ở Thiết Lĩnh, ta đã nghi ngờ rồi." Tần Quyên mỉm cười, "Sao nào, ngươi tưởng ta không biết Thất Ca vốn là chiến mã sao? Hay là không biết thân phận thật của ngươi là binh lính?"
"Ngươi...." Lục Dự Chương kinh hãi nhưng không dám nói gì, sợ người bên ngoài nghe thấy.
Tần Quyên xoay người đi ra ngoài, "Thất Ca đã không ăn gì cả đêm rồi."
"........."
Tần Quyên cho Thất Ca ăn cành đâu xong, lúc quay về đã không thấy Lục Dự Chương trong phòng nữa, chỉ có một đứa bé đang ngồi bên giường Ngột Thấm Đài.
Đứa bé thấy Tần Quyên đi vào, bèn quay sang nhìn hắn.
Hình như thằng bé tên Đề Đề thì phải. Ban nãy vội quá, hắn không nghe rõ.
Đứa bé nhìn Tần Quyên chằm chặp, chắc là thấy cái mặt nạ của Tần Quyên thú vị.
Đề Đề chưa gặp ai đeo mặt nạ mà vẫn khiến người ta cảm thấy đẹp....
"Này, huynh tên gì?" Đứa bé tò mò hỏi.
Tần Quyên nhìn nó một cái, không muốn trả lời, chỉ lẳng lặng uống trà.
Hắn thích trẻ con, nhưng chỉ thích những đứa tầm từ 4 đến 8 tuổi, trên độ tuổi đó thì hắn không thân được nữa.
Bất chợt nhớ ra Hồ Cầu Nhi sắp 10 tuổi, hắn thấy nẫu cả lòng.
Chẳng bao lâu, nó cũng sẽ cao lớn như thằng bé này.
Hoặc là không. Tùng Man lớn chậm, lúc hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907234/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.