Có người báo cho Hứa Thành vương, gia chủ Bá Nha Ngột thị đã dẫn người vòng đi trước.
"Một túi bột mì cũng không xin chúng ta. Y muốn chết đói trên sa mạc à?" Hứa Thành vương vuốt cằm.
"Vậy vương gia sẽ cho y sao?" Kỵ binh hỏi.
"Không cho."
"......"
Kỵ binh đương nhiên không hiểu vì sao Hứa Thành vương đã cứu mạng gia chủ Bá Nha Ngột thị nhưng lại không cho họ lương thực. Muốn đến Khả Thất Cáp Nhi thì phải băng qua một sa mạc lớn, như vậy chẳng phải muốn lấy mạng y sao?
"Có hơi sức nghĩ nhiều như vậy, chẳng bằng chém thêm vài cái đầu địch nữa đi." Hứa Thành vương giơ chân đá văng kỵ binh kia.
Gã ta đau đến ch** n**c mắt nhưng không dám kêu một tiếng.
Cứ chốc lát, Hứa Thành vương lại hỏi một lần về tình hình tập kích, không mảy may quan tâm đến Bá Nha Ngột thị.
Trận tập kích ban đêm diễn tra trong khoảng 1 canh giờ. Hứa Thành vương hỏi một phó tướng khác ngoài Tả An, còn bao nhiêu quân chưa phái ra trận.
"Mới phái ra một nửa."
"Cho một nửa còn lại xuất quân. Ngươi và Tả An chỉ huy." Hứa Thành vương hành động như thể không hề do dự, nhưng thật ra hắn vẫn luôn cân nhắc nãy giờ.
Tả An và phó tướng kia định mở miệng can gián nhưng ánh mắt sắc lẹm của Hứa Thành vương khiến cả hai im miệng.
Đến rạng sáng hôm sau, một tin tức truyền đến khiến người ta kinh sợ.
Thấy ánh lửa sáng rực cả góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907246/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.