Dù người này không phải Vạn Khê, bọn họ vẫn sẽ cung kính gọi Vạn đại nhân. Người Tháp Tháp đâu biết Vạn đại nhân thực sự trông như thế nào.
Khi theo Tần Quyên lên tháp cao, họ được quân đội Tháp Tháp vương "nghênh đón."
Tần Quyên nhìn lướt qua, không thấy có quân Tuy Cừu trong đám người này. Chắc hẳn đây là kết quả sau những cuộc giao thiệp của Vạn Khê với các quan viên.
Quân Tuy Cừu không xuất hiện trong buổi hòa đàm.
Dù sao đi nữa, Tần Quyên cũng thấy đây là một chuyện may mắn.
Nhưng lát nữa chẳng may lát nữa hòa đàm thất bại thì hắn cũng phải chết thôi.
Trong ánh mắt như hổ rình mồi của quân Tháp Tháp, bọn họ đi lên lầu cao.
Từ hành lang của tòa tháp trông xuống, bên dưới toàn là binh lính nghìn nghịt.
Tần Quyên hít sâu một hơi. Lúc này, nam nhân trung niêm trầm mặc bỗng đi bên cạnh hắn.
Trong mắt người trung niên này, cậu thiếu niên trước mắt chẳng qua chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện, lớn trước tuổi mà thôi.
Ở Tống quốc, lũ vương tôn công tử tầm tuổi ấy còn đang được cha mẹ bảo bọc sau mấy lớp tường cao.
Mới mười tám mười chín tuổi, hắn làm được như thế đã là giỏi lắm rồi.
*
Trên tháp cao, gió lạnh buốt xương, cuốn theo bông tuyết ùa thẳng vào mặt.
Khi Tần Quyên đi tới tầng cao nhất thì đã lạnh cứng người.
Ban đầu, hắn chỉ mải quan sát Tháp Tháp vương nhưng lại không nhận ra đứa bé mười tuổi ngồi cạnh hắn, chắc là do không để ý.
Tháp Tháp vương dường như còn chưa biết có người tới. Chắc căn bản hắn cũng không thèm quan tâm kẻ hòa đàm là ai.
Người trung niên lấy minh ước hòa đàm do Hãn Quý Do sai viết từ trong ống tay áo.
Trên tấm da dê dày kín chữ Duy Ngô Nhĩ.
Người Tháp Tháp tuy chung một tổ tiên với người Mông Cổ nhưng họ không dùng chữ Duy Ngô Nhĩ mà dùng chữ Khiết Đan.
Sau này, vì quan hệ với nước Liêu, Gia Luật Đại Thạch từng bước chinh phục tộc Tháp Tháp. Tháp Tháp cũng phục tùng Liêu như tông chủ.
Sau khi nước Liêu bị diệt, Tháp Tháp vươn về phương bắc, tới lưu vực sông Thùy thì phát triển lớn mạnh, thành Cổ Tri Tháp Tháp như hiện nay.
*
Tháp Tháp vương đọc xong cuốn da dê vị trung niên đưa tới, rồi ném xuống bàn.
"Nội dung không như đã thỏa thuận từ trước." Tháp Tháp vương nói, vén vạt áo ngồi xuống.
Dường như đã dự đoán từ trước, Quý Do không để người Tháp Tháp hưởng lợi quá nhiều.
Tần Quyên liếc nhìn mấy vị đại nhân đằng sau, không bất ngờ khi thấy ai nấy đều mang vẻ mặt "không liên quan đến mình."
Hán không biết lúc trước Quý Do cùng Tháp Tháp vương ước định thế nào, giờ khác nhau ra sao, nhưng chuyện không tuân thủ thỏa thuận ban đầu cũng quá là bình thường đi.
"Đại vương, nếu không hài lòng, chúng ta vẫn có thể thương lượng." Nam nhân trung niên bước lên một bước, thưa.
Tháp Tháp vương vẫn mang vẻ tươi cười nhưng ánh mắt lại không rõ hỉ nộ. Một lát sau, hắn nói, "Thương lượng? Các ngươi có quyền thương lượng sao?"
Ý hắn rất rõ sàng. Kẻ tới không phải Quý Do, thì ai đủ quyền thay đổi ước định?
"Đại vương không cần lo lắng. Trong số chúng ta còn các quan viên đến từ Đại Đô. Họ sẽ giải quyết chuyện này cho ngài."
Tháp Tháp vương đương nhiên không phải kẻ kiên nhẫn. Nghe xong câu này, hắn phất tay một cái, nhìn người trung niên, "Nếu muốn lui binh, chúng ta cần chèo thuyền về phía bắc thành Hổ Tư Oát Nhĩ hơn trăm dặm."
Trong thư gửi Quý Do nhiều lần trước kia, hắn có thể giúp Quý Do về Đại Đô thừa kế Hãn vị. Điều này hết sức quan trọng.
Tần Quyên vểnh tai lên nghe. Người trung niên bỗng tiến lên một bước, nói khẽ với Tháp Tháp vương, "Đại vương chẳng lẽ đã quên, ba vạn quân mà đại vương có trong tay chính là...."
Nghe đến đây, Tần Qyuên cảm thấy toàn thân tê dại.....
Một lần nữa, hắn nghe được cái tên này.
Hắc Kỳ quân.
Đúng là âm hồn bất tán. Hắc Kỳ quân đã bị Quý Do đưa cho Tháp Tháp vương mượn, chẳng trách chỉ trong 7 năm ngắn ngủi mà kỵ binh Tháp Tháp lại mạnh lên như thế.
Hay lắm! Quý Do tàn nhẫn đến mức có thể đánh người một nhà!
Nếu cha của Hi Cát mà biết, không chừng sẽ tức đến sống lại. Nếu Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi biết, không rõ vẻ mặt hắn sẽ thế nào.
Nhưng bây giờ hắn lại càng thắc mắc hơn, vì sao người trung niên này biết chuyện đó?
"Vậy ý ngươi là muốn bổn vương giao 3 vạn quân kia ra ư?" Tháp Tháp vương liếc mắt nhìn.
Người trung niên lắc đâu, "Thứ không có trong minh ước, tiểu nhân không dám."
Tháp Tháp vương cau mày, "Vậy mấy lời trước chỉ là đánh rắm thôi à!"
Người trung niên rũ mắt thưa, "Đại vương, không thể đồng thời sở hữu cả trăm dặm phía bắc thành cùng 3 vạn kỵ binh được. Chắc hẳn đại vương hiểu rõ điều đó hơn cả tiểu nhân."
"Các ngươi trời sinh giảo hoạt, bổn vương giúp Hãn của các ngươi kế vị, các ngươi không những không cảm kích mà còn lừa bịp cướp đoạt của bổn vương. Dù hôm nay bổn vương bằng lòng tha cho các ngươi, nhưng tướng sĩ của bổn vương có tha cho các ngươi không lại là chuyện khác." Tháp Tháp vương đứng dậy, lớn giọng nói.
Đám quan viên nghe câu ấy thì đổ mồ hôi đầy đầu.
Nhưng người trung niên không hề nao núng, vẫn điềm nhiên đáp, "Đại vương, tuy không thể có được trăm dặm thổ địa phía bắc thành, nhưng sau trận chiến ở Hổ Tư Oát Nhĩ, dân chúng bỏ chạy tứ tán, muốn khôi phục lại thịnh vượng cũng phải mất mấy chục năm. Đại Đô đã nguyện dùng 8000 lượng bạc bồi thường rồi. Đại vương có thu tô từ các mục dân trong vài năm nữa cũng chưa chắc gom đủ 8000 lượng bạc đâu."
"...."
Trăm dặm phía bắc thành hiện nay không có nổi trăm người, đó là sự thật, cho nên Quý Do mới lấy bạc đền thay cho đất đai.
Về lâu về dài, đất đai tốt hơn bạc.
Hơn nữa, chỉ đền có 8000 lượng bạc thì như lừa đứa trẻ con.
Nhưng vẫn còn một chuyện nữa có thể đem ra làm điều kiện thương thuyết. Vị trung niên biết rõ trong lòng, chẳng qua chỉ trong nói mà thôi. Đây cũng là lý do quan trọng khiến ông ta nắm chắc cuộc hòa đàm này.
Tần Quyên nhìn người trung niên, bỗng cảm thấy dường như ông ấy đang dốc toàn lực phò trợ mình.
Hắn không cần nói gì cả, chỉ ngồi yên nghe Tháp Tháp vương cùng ông ta bàn bạc là được.
Tháp Tháp vương cau mày nhìn người trung niên, hỏi, "Ngươi là kẻ nào?"
Giọng nói có phần tức giận.
"Đại vương thứ lỗi, tiểu nhân chỉ là kẻ vô danh hèn mọn, không đáng nhắc tên."
"Hãn của các ngươi cớ gì lại đưa một kẻ vô danh đến cùng ta hòa đàm?" Tháp Tháp vương giận dữ vung tay.
"Tiểu nhân tên Trịnh Sinh Bách."
Tháp Tháp vương dựng thẳng lỗ tai, mắt hơi nheo lại. Hắn cảm thấy cái tên này nghe vô cùng quen thuộc.
Rốt cuộc đã nghe ở đâu rồi....
"Tên ngươi quen lắm...."
"Chắc vì tên xấu nên Đại vương mới có ấn tượng." Trịnh Sinh Bách vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như trước.
"Không phải." Tháp Tháp vương tự nhận mình trí nhớ không thua kém ai, bảo nghe qua thì nhất định đã nghe qua rồi.
KHông biết im lặng bao lâu, Tháp Tháp vương bỗng xoay người nhìn vị trung niên.
"Hóa ra là phủ doãn của phủ Túc Châu." Tháp Tháp vương bật cười, "Năm đó, Hoàn Nhan Tự từng dìu dắt ngươi, cho nên ta mới nghe đến tên."
Hắn không nhớ sai bao giờ. Ánh mắt tinh tường thấu triệt nhìn Trịnh Sinh Bách, khiến ông ta không cách nào trốn tránh.
Vầng trán TRịnh Sinh Bách đã phủ một tầng mồ hôi. Bấy giờ, ông ta mới để lộ ra một phút giây nao núng.
Từ viên quan người Hán được vương tử Kim quốc dìu dắt, làm đến chức phủ doãn.
Người ta không khỏi thắc mắc, ông ta vì sao nên nông nỗi này.
Tần Quyên không biết quan hệ giữa Trịnh Sinh Bách và Vạn Khê thế nào, nhưng hắn khẳng định, Trịnh Sinh Bách trở thành thủ hạ của Vạn Khê, trừ tài hoa vốn có ra thì còn những nguyên nhân trực tiếp khác.
Vạn Khê là kẻ ham lợi, nắm trong tay nhiều người tài. Hắn sắp xếp Trịnh Sinh Bách ở Hổ Tư Oát Nhĩ bao nhiêu năm ắt là có nguyên nhân khác, chỉ là tạm thời hắn chưa đoán ra.
Khoan, hình như hắn đã bỏ qua cái tên mà Tháp Tháp vương vừa nhắc đến rồi.
Hoàn Nhan Tự.
Tên này quen lắm, hắn không nhớ sai đâu.
Chính là nam nhân Nô Nô Mạt Hách một lòng si mê thời niên thiếu.
Tần Quyên chẳng biết phải hình dung tâm trạng mình bây giờ thế nào. Chỉ là trong nháy mắt, một cánh cổng lớn mở ra, cánh cổng đưa về quá khứ.
*
Trước câu hỏi của Tháp Tháp vương, Trịnh Sinh Bách chỉ im lặng. Ông ta biết rõ, nói sai một câu thì sẽ khiến nam nhân tính khí bất thường này giận cá chém thớt lên bọn họ.
Thà rằng thử thách tính kiên nhẫn của Tháp Tháp vương còn hơn tùy tiện lên tiếng.
Ông ta duy trì dáng vẻ cung kính, trầm mặc như trước.
Mãi đến khi một giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên, cắt ngang bầu không khí.
Mọi người đều nhìn lại. Một đứa bé từ tòa cao đi xuống.
Đứa bé chỉ cao đến vai người lớn, khuôn mặt lại càng non nớt hơn.
Đồng thời cũng tinh xảo đẹp đẽ vô cùng.
"Phụ vương, nhi thần có chuyện muốn nói." Ngọc Tuyết Độ từ tốn lên tiếng.
Trịnh Sinh Bách nhìn đứa trẻ này. Phong độ của nó không giống Tháp Tháp vương, có nét ung dung, có vẻ oai vệ, một đứa bé chững chạc hiếm thấy.
Ông ta chợt nhớ đến một gương mặt mình từng thấy nhiều năm trước kia, cũng chính là sư đệ của chủ tử hiện giờ, gia chủ Bá Nha Ngột thị.
Nếu không phải vị gia chủ kia còn trẻ, chưa thể nào sinh đứa con lớn thế, suýt chút nữa ông ta đã lầm đứa bé này là con đẻ của gia chủ đó rồi.....
Dung mạo rất giống, đến cả phong thái cũng như cùng một khuôn.
Tháp Tháp vương dường như cũng rất yêu thương đứa con này.
Khi Ngọc Tuyết Độ đến bên cạnh Tháp Tháp vương, Tháp Tháp vương liền nở nụ cười, nét mặt thoáng vẻ ân cần.
Hai cha con nói chuyện với nhau bằng tiếng Tháp Tháp.
Cả Tần Quyên lẫn Trịnh Sinh Bách đều nghe không hiểu.
Nhưng Tần Quyên khẳng định, Ngọc Tuyết Độ đã nhận ra mình. Cũng phải, hắn không thay mặt nạ, chỉ mặc quần áo khác. Ngọc Tuyết Độ không nhận ra mới là lạ đấy.
Ngọc Tuyết Độ nói với Tháp Tháp vương, đất đai tốt hơn vàng bạc. Số bạc tuy rằng hơi ít một chút, nhưng nếu họ chọn bạc thì có thể lại kiếm thêm.
Tháp Tháp vương hỏi Ngọc Tuyết Độ lý do.
Ngọc Tuyết Độ đành phải báo cho phụ vương tin mới nhất, "Quý Do muốn tấn công Kim Trướng hãn, đại quân của họ sắp lên đường."
Tháp Tháp vương đột nhiên nheo mắt nhìn con mình. Tin này hắn còn chưa nhận được mà con hắn lại biết, điều đó nghĩa là gì?
Ngọc Tuyết Độ thông minh như thế, làm sao không biết nói tin này ra sẽ khiến phụ vương sinh nghi.
Cũng phải thôi. Nó biết phụ vương quan tâm tin tức ấy nên mới nói.
-----------
Chú giải :
Kim Trướng hãn : Trước lúc băng hà, Thành Cát Tư Hãn chia lãnh thổ của đế quốc Mông Cổ cho 4 người con của mình với hoàng hậu cai quản. Trong đó, Truật Xích (người con cả luôn bị nghi ngờ về huyết thống) đã qua đời trước Thành Cát Tư Hãn 6 tháng, được thừa kế vùng cực tây (nay là phía nam Nga và Kazakhstan). Truật Xích mất, con của Truật Xích là Bạt Đô cai quản vùng đất này, sau được người phương tây gọi là Kim Trướng Hãn quốc. Bạt Đô đã cùng Quý Do tây chinh, nhưng hai người anh em họ này nảy sinh bất hòa, khiến cho cuộc chinh phạt châu Âu không thể tiếp diễn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.