Theo đến cùng trời cuối đất?
Quả nhiên người lợi hại thì ngay cả cách thổ lộ cũng khác biệt ghê. Đây không phải là thề non hẹn biển, bên nhau đến thiên trường địa cửu sao?
Nghĩ vậy, hai mắt A Táo Đông như muốn rớt khỏi tròng.....
Nhưng đôi nhân vật chính lại chẳng có biểu cảm gì hết, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.
"Muộn thế này rồi, khụ khụ, đại nhân nên nghỉ ngơi thôi." A Táo Đông không chịu nổi bầu không khí này nữa, đành nói.
Hai người đồng thời nhìn sang, khiến hắn giật bắn mình, lui mấy bước, "Các vị cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Ta...."
Vạn Khê cau mày, "A Táo Đông, tiễn khách!" Nói rồi, hắn xoay người trở vào lều.
A Táo Đông hoảng sợ lắm. Hai người này khiến hắn hoang mang tột độ.
Cũng may, Khuynh Cửu U không hề làm khó, theo hắn ra ngoài.
A Táo Đông thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo sớm mai không biết phải thưa lại đầu đuôi câu chuyện với tướng quân nhà mình như thế nào.
Mãi đến khi đưa nhóm Khuynh Cửu U đi, đầu hắn vẫn rối mòng mòng.
Đang lúc buồn bực thì hắn ngẩng đầu lên, thấy Diêu Tứ Lang còn đứng đó.
"Sao ngươi vẫn chưa ngủ...." Hắn day thái dương, giọng điệu mệt mỏi.
Diêu Tứ Lang nhìn về phía hắn, "Sao các ngươi tìm được thương bang?"
"Cái gì mà ta tìm bọn họ, chính bọn họ tìm đến cửa.....Mấy ngày nay ta phiền gần chết với chúng rồi." A Táo Đông chưa nói được hai câu đã ngáp.
"Nàng ta là lão đại thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907298/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.