Sáng sớm hôm sau, trên chợ ngựa đầy kẻ tới người lui. Có lẽ vì đã dần rời xa mạc bắc, nơi này không có chiến tranh, cho nên Trát Đáp Lan thị không điều quân tuần tra khắp thành.
"Đại nhân, chúng ta vào trong hay chờ bên ngoài chợ."
"Ở đây đi, chờ khoảng nửa ngày xem sao." Họ nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, tình hình không quá thuận lợi, bởi vì Hồ Hồ và Thất Ca nổi bật quá, rất nhiều người đến hỏi mua.
Hồ Hồ tính tình ngoan ngoãn nên chịu cho buộc khăn che đầu, nhưng Thất Ca thì nhất quyết không phối hợp, nên Tần Quyên cũng hết cách.
"Ngựa này không bán." Thi thoảng Tần Quyên vẫn phải đáp.
Tới giưa trưa, hắn chẳng còn hơi sức nói chuyện nữa.
Gặp phải kẻ nóng tính, thấy hắn làm ngơ thì quát ầm lên.
Trời lạnh, gió kớn, đám người bu quanh như chuẩn bị đánh nhau.
Rất nhiều người tới buôn ngựa. Nhóm Tần Quyên chỉ có năm người, cho nên rất dễ bị cậy đông h**p yếu. Đám người kia quát càng lúc càng hăng.
Gặp tình cảnh này, Tần Quyên ra hiệu cho Diêu Tứ Lang. Bọn họ sửa sang yên ngựa, cởi bỏ dây cương, nhảy lên ngựa phóng đi.
Đám buôn ngựa còn không chịu buông tha.
Nhưng đám đông xung quanh nói, "Thôi, việc gì phải thế. Họ cũng đi rồi mà."
Lúc này, những kẻ đó mới không đuổi theo nữa.
"Không bán ngựa thì mang tới chợ ngựa làm cái gì?"
"Rõ phiền, sao lại có loại người như vậy?" Tạp Lục mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907312/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.