Tần Quyên hy vọng Triệu Hoài Chi và Cổ Nguyệt vẫn bình an. Lỡ chẳng may bị người của Cổ vương điện bắt về cũng đừng tổn hại gì....
Sau khi vào vúi nửa canh giờ, hắn bắt đầu lạc trong mê trận. Sở dĩ hắn nhận ra đây là mê trận bởi Tiểu Khúc Nhi từng nói, nếu thấy những thứ như là tứ tượng, hay nguyên tố có thể cấu thành bát quái thì rất có khả năng là đã rơi vào mê trận của người khác rồi.
Nhưng tiếc rằng khi nhận ra thì đã muộn.
Hắn bị vây khốn chừng nửa ngày, tới khi thấy vài võ sĩ đi tới.
Các võ sĩ đứng cách rất xe, hỏi hắn vào đây bằng cách nào, có phải cổ sư từ nơi khác đến đây dự tiệc không.
Tần Quyên gật đầu. Hắn nghĩ, cứ lẻn được vào vương điện đã rồi tính, không cần biết dùng cách nào.
"Các hạ có thiệp mời của trưởng lão không?" Võ sĩ lại hỏi hắn.
Thiệp mời đâu ra cơ chứ?
"Có, nhưng ta bỏ trong tay nải, không may bị cướp giữa đường."
Tần Quyên hơi cúi đầu. Lúc nói dối, mặt hắn thường đỏ lên, rất dễ bị phát hiện.
Võ sĩ nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn sai người đến dẫn hắn ra khỏi mê trận.
Tần Quyên thấy cũng lạ. Vì sao hắn thấy bọn họ mà không thể đến chỗ họ được.
Mãi tới khi vị võ sĩ kia niệm cái gì đó, khiến một con đường lộ ra từ trung tâm trận bát quái, còn bản thân trận địa cũng biến thành một bàn cờ.
Con đường đúng gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907335/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.