"Không biết phải nói ngươi liều lĩnh hay nhát gan nữa?" Tần Quyên vươn tay lấy quần áo ở đầu giường, thong thả mặc vào.
Cứ cho tên nhóc kia chạy thêm nửa dặm nữa rồi đuổi theo sau.
Tần Quyên mặc đồ xong, còn chải tóc đàng hoàng nữa....
Hắn xách theo một túi nước rồi ra khỏi cửa.
Hắn tới chuồng ngựa, dắt Hồ Hồ ra.
Tăng nhân gác đêm hỏi muộn thế này, hắn định đi đâu, hắn nói đi tìm người.
Tăng nhân chỉ hỏi vài câu rồi để hắn đi.
Hắn đuổi theo chưa đầy 1 khắc đã thấy 1 người cưỡi la đi trên đường, thi thoảng còn ngoái đầu nhìn lại, xong rồi quất roi giục con la.
Tần Quyên bật cười, thúc vào bụng ngựa, phóng vọt lên.
Kim Cừu nghe tiếng vó ngựa, nhưng vừa ngoái lại nhìn đằng sau thì đã bị Tần Quyên chặn đường.
Trong ánh trăng, gã thấy rõ gương mặt của người mới tới....
Kim Cừu há miệng gào ầm lên, "A a a a a!"
Gã vừa kêu vừa kéo con la, định quay đầu chạy hướng ngược lại.
Tần Quyên không ngờ gã lại gào toáng lên thế. Chính hắn mới bị Kim Cừu dọa sợ điếng người đây này.
Cho nên hắn không kịp phản ứng kịp, để đối phương chạy đi mất một đoạn.
Tuy nhiên, Kim Cừu cưỡi la, chạy sao nhanh bằng ngựa.
Tần Quyên chỉ thúc ngựa vài bước là đã bắt kịp, một lần nữa chặn đường gã.
Kim Cừu ngồi trên lưng la, run lên bần bật. Lúc này gã không la hét được nữa, chỉ có thể nhìn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907346/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.