"Thật không?" Đứa bé lau mắt, mếu máo cười. Cặp mắt nó cong cong, đồng tửu đen láy, lấp lánh như sao trời.
Tần Quyên thoáng xúc động. Con cái nhà ai mà đáng yêu quá, làm hắn nhớ đến lần đầu trông thấy Hồ Cầu Nhi.
Đứa bé này ngũ quan tinh xảo, nếu lau sạch vụn bánh trên mặt thì còn xinh xắn hơn nữa.
Tần Quyên mang theo đứa bé đi vòng quanh chợ hai lần mà không thấy có cha mẹ nào hỏi thăm.
"Mi đến đây với mẫu thân thật à?"
Nếu để lạc con thì kiểu gì cũng phải tìm khắp nơi chứ.
Thế này không hợp lý.
Tần Quyên và đứa bé đứng chờ ngoài cổng chợ.
Hắn nôn nóng nhìn xem có ai đang tìm con bị lạc không.
Mà đứa bé bây giờ lại rất vui vẻ, cưỡi trên lưng Hồ Hồ, vừa vẫy tay vừa cười.
Tần Quyên thật sự không biết phải làm sao cho phải.
Có đúng là nó bị lạc không?
"Sao mi không giống trẻ lạc tí nào vậy?" Tần Quyên khoanh tay trước ngực, hỏi nó.
Đứa bé túm lấy lông bờm của Hồ Hồ mà nghịch, không để ý đến câu hỏi của hắn.
Tần Quyên thấy Hồ Hồ cũng lạ thật, không cho Tùng Man thân cận, nhưng lại để một đứa bé xa lạ nghịch bờm của mình.
Thậm chí, cái mắt nó còn lim dim, ra điều thoải mái lắm, làm Tần Quyên muốn quất cho nó một cái.
"Này, nhóc, mi tên gì?"
"Hả?" Đứa bén bấy giờ mới ngẩng lên nhìn hắn, "Mẫu thân."
"......."
Tần Quyên nghĩ, có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-mau-dai-tong-ngo-tu-quan/2907348/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.