[Kiều Giản, nếu không thể cùng em đi đến hết cuộc đời, vậy thì bảo vệ em chu toàn trong một chốc lát cũng tốt rồi.]
Sâu trong Vân Lĩnh nhiều mây mù, đường núi khúc khuỷu gập nghềnh, mấy người chân cao chân thấp bước đi.
Cuối cùng đến một con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong một rừng cây um tùm, Tần Khải tỏ ý nói, con đường nhỏ này có thể dẫn đến lăng mộ.
Trà Độc nửa tin nửa ngờ.
Bởi vì lăng mộ nằm trong núi sâu, tất nhiên là ngàn năm không ai thăm viếng, người dân thôn Vĩnh Lăng cũng sẽ không bạo gan đi đến lăng mộ, vậy nên Tần Khải vừa nhắc có một con đường nhỏ, điều này khiến anh ta nghi ngờ.
Tần Khải hừ lạnh nói với anh ta, con đường này là do khi đó mấy người Cam Giang Hải thiết kế để tiện cho bản thân, bọn họ sống ở trong thôn bốn năm trời, Cam Giang Hải lại có tài ăn nói hơn bất cứ ai, đào được vị trí lăng mộ từ miệng trưởng thôn Vương rồi làm một con đường nhỏ thì có gì kỳ lạ.
Lời nói này cũng có căn cứ, khiến Trà Độc không còn hoài nghi nữa.
Ánh trăng lờ nhờ làm bóng cây trên đỉnh đầu rung rinh phủ lên con đường nhỏ.
Mãi đến khi trời sáng, ánh mặt trời che đi bóng dáng của ánh trăng, cảnh đẹp của Vân Lĩnh bày ra trước mặt, tựa như tập tranh lưu luyến.
Họ không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh đẹp nhường nào, chỉ cắm đầu cắm cổ lên đường.
Cứ như vậy qua thêm một đêm trăng, sau rạng sáng, khi ánh sáng vừa lọt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-nien-thu/281612/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.