[“Cô bé nhà họ Kiều trở về rồi! Có người vào thôn rồi! Thôn chúng ta có người vào rồi!”]
***
Khu vực núi nơi này không được núi bao quanh bốn bề, vậy nên gió sẽ không bị đỉnh núi chặn lại không vào được, ngược lại khi họ đi xuống vẫn có gió, đi mãi đi mãi không khí giống như bị đông đặc lại, không bình thường.
Tần Khải nói, “Điều này chứng minh chúng ta vẫn đang ở trong chướng trận, nếu như Thành Diệc Quân không bị thương thì có lẽ sẽ không xuất hiện sơ hở như vậy.”
Tiêu Diễm ngẫm nghĩ, “Tiếp tục đi thử xem.”
Đang nhấc chân định đi thì nghe thấy Kiều Giản giơ tay ngăn lại.
Một chân Tiêu Diễm vừa định đặt xuống, Kiều Giản nhanh chóng nói, “Đừng gây tiếng động!”
Vẻ mặt anh ấy bất đắc dĩ, cái chân đó chỉ có thể lơ lửng trong không trung.
“Hai anh có nghe thấy tiếng nước chảy không?”
Ba người đồng thời giữ im lặng như vậy xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, tĩnh mịch tựa cái chết.
Nhưng lúc này lỗ tai trở nên nhạy cảm hơn, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, quả nhiên có âm thanh vang lên bên tai.
Loáng thoáng khe khẽ, như gần như xa.
Là tiếng nước chảy.
Tỉ mỉ xác nhận chắc hẳn là một con suối, thỉnh thoảng nước sẽ va đập vào phiến đá phát ra âm thanh trong trẻo.
Bỗng nhiên Kiều Giản vui mừng, “Suối nhỏ! Là dòng suối nhỏ trước cổng thôn Vĩnh Lăng!”
Tần Khải tiến lên, “Em xác định?”
“Chắc chắn không sai! Từ sau khi thôn Vĩnh Lăng biến mất, con suối này cũng không thấy bóng dáng đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-nien-thu/530274/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.