Lương tâm Mễ Hân Hân thức tỉnh, cuối cùng cũng gỡ bỏ ánh sáng của nữ thần livestream xuống và làm cho Kiều Giản một món hầm ngon nhất, ngửi thấy được cả mùa đông: canh gà hầm.
Cô ấy bận rộn rất lâu, sau khi lưu một màn sắc hương vị đầy đủ lên livestream khiến người ta chảy nước miếng ướt màn hình, thì cũng đã bưng canh gà hầm lên bàn.
Kiều Giản đầu bù tóc rối làm ổ ở trong góc sô pha mê man khổ sở, lúc thì mơ thấy gương mặt lạnh băng của Tần Khải, lúc thì lại thấy Mẫn Tiêu Tiêu bị ghim dưới đỉnh núi, thất khiếu* chảy máu, một lúc sau lại là sương mù không tan hết, cô thử vén ra nhưng lại nhìn thấy một con dao găm xuyên qua màn sương trắng xông thẳng vào giữa hai chân mày của cô…
*Thất khiếu là bảy lỗ trên vùng mặt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và miệng.
Cô bừng tỉnh, trong mắt đầy sự sợ hãi.
Bên tai là tiếng nói oang oang của Mễ Hân Hân, “Tổ tông của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Kể ra cậu tỉnh cũng đúng lúc lắm, mình vừa làm xong canh gà hầm, ăn xong bữa này là không được nói mình lừa gạt quần chúng nữa đâu đấy.”
Giọng nói của Mễ Hân Hân lọt vào tai cô có chút mơ hồ, chưa đợi phản ứng lại thì Đinh Tiểu Long đã đặt mông ngồi bên cạnh cô, đặt cái bát không đang cầm lên bàn rồi nôn nóng nói, “Ngon ngon, ngửi mùi này rất chính cống.”
“Không có chút bản lĩnh mà tôi dám live à? Vật Nhỏ, mau rửa tay ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-nien-thu/530279/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.