Linh hồn lực của Kinh Thiên phóng xuất ra ngoài với cường độ cực kỳ dày đặc, nó bao trùm cả đỉnh Băng Linh Sơn làm cho không khí ở đây cũng bị bóp nghẹt, từng trận giao động mãnh liệt tỏa ra ầm ầm làm cho đỉnh núi cũng bắt đầu rung chuyển, ngay cả Băng Linh Thụ cũng bị lung lay dường như sắp đổ.
Bạch Hàn thấy cảnh này thì trợn to mắt, với cường độ linh hồn lực như vậy thì chắc chắn đã vượt qua cả bản thân ông ta luôn rồi, Bạch Hàn cứ nghĩ linh hồn lực của Kinh Thiên chỉ đạt ngưỡng những trận sư bình thường ở thời viễn cổ mà thôi, nhưng không ngờ nó lại mạnh mẽ như thế, nếu nói gấp ba lần thì vẫn còn là ít.
Kinh Thiên từ từ điều khiển linh hồn lực làm cho nó không khuếch tán ra xung quanh nữa mà bắt đầu dung nhập vào hai nắm tay của hắn, thời gian trôi qua những tia linh hồn lực kia bắt đầu hội tụ lại càng ngày càng dày đặc, sau khi linh hồn lực đã tập trung lại hết thì Kinh Thiên đứng dậy hắn nhìn vào Băng Linh Thụ với ánh mắt sắc bén.
Kinh Thiên gầm lên một tiếng rồi phóng về phía trước, hai tay của hắn nắm lại thành quyền rồi oanh kích lên Băng Linh Thụ, mặc dù không có tiếng nổ nào xảy ra nhưng từng đợt chấn động lan ra toàn đỉnh núi làm cho nơi đây sụt lún hơn phân nửa. Bạch Hàn thấy thế bắt buộc phải vỗ một tay xuống đất để ổn định lại đỉnh núi.
Băng Linh Thụ run lên bần bật nhưng vẫn không có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113524/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.