Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Kinh Thiên quay về Hắc Ám Sơn, Xuân Lan không phụ lòng của hắn mà đã cứu chữa cho Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong tỉnh lại, thương thế cũng giảm đi vài phần, hiện này bọn họ chỉ cần phối hợp với dược thảo và tự vận công trị thương thì sẽ không có chuyện gì.
Trong lúc đó thì Kinh Thiên vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh lại, hắn đã tiến nhập mộng cảnh hơn ba ngày rồi, nếu tính theo thời gian ở trong mộng cảnh đã là mười hai ngày, nhưng thương thế của hắn khỏi chưa thì không ai biết.
Ở trong mộng cảnh thì Kinh Thiên vẫn ngồi đả tọa, xung quanh người hắn có những tia hoàng kim lôi như tiểu xà đang bò tới bò lui, năng lượng tỏa ra khủng bố hơn bao giờ hết.
Ngay lúc thiên lực của hắn đạt tới đỉnh điễm thì hoàng kim lôi bắt đầu phát tán mạnh mẽ ra xung quanh, tiếng sấm rung trời vang lên khắp nơi, quang mang màu hoàng kim chiếu rọi làm cho mộng cảnh sáng rực hơn bao giờ hết.
Một lúc lâu sau khi hoàng kim lôi thu liễm lại thì Kinh Thiên thở ra một ngụm khí rồi hắn từ từ mở mắt dậy.
Kinh Thiên nhẹ nhàng phất tay một cái thì một luồng hoàng kim lôi to như cánh tay phóng ra xa, bay mất vào hư vô đen nghịt trong mộng cảnh, rồi hắn nhẹ nhàng nói: "Sau khi đột phá lên tầng sáu thì hoàng kim lôi của ta lại cường hãn hơn không ít rồi, xương cốt toàn thân bây giờ đều chuyển thành màu hoàng kim xán lạn, thật mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113558/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.