Hai tên trưởng lão sau khi bị thương thì chiến lực giảm hẳn xuống, bọn chúng phải hao tổn thiên lực để khép miệng vết thương ngay bụng lại, nếu cứ để nó tiếp tục chảy máu như thế thì không ổn.
Ảnh Tử sau khi trợ giúp Nhu Thủy một kích đắc thủ thì hắn liền quay lại gia nhập vào trận chiến để giúp Hình Phong.
Còn Vạn Lý và Xuân Lan đã chạy ra khỏi vòng vây, liền đem Kinh Thiên bỏ trốn nhưng lúc này Kinh Thiên đã tỉnh lại nói: "Hai người mau đặt ta xuống rồi trở về trợ giúp cho Ảnh Tử và Hình Phong học trưởng đi, ta không sao cả"
Xuân Lan nghe vậy thì nói lại: "Không được, ngươi đang bị thương nặng như vậy nếu còn để ngươi một mình thì không ổn"
Kinh Thiên thều thào nói: "Không sao cả, đặt ta xuống đây để ta hồi khí lại, chút sức lực giữ mạng ta vẫn có"
Vạn Lý và Xuân Lan nghe Kinh Thiên kiên quyết nói thế thì hai người gật đầu đồng ý, rồi để hắn ngồi dưới một gốc đại thụ, còn sử dụng một trận pháp cấp thấp để phong bế khí tức của hắn lại, tránh không cho ai cảm ứng ra.
Sau khi hoàn tất mọi việc thì Vạn Lý và Xuân Lan chạy về gia nhập vào trận chiến, Kinh Thiên sau khi ngồi xuống thì bắt đầu vận công trị thương, nhưng hắn cảm giác được kinh mạch hiện nay đau đớn như muốn nứt ra.
Về phía Nhu Thủy lúc này thì tình hình cực kỳ không ổn, nàng ta liên tực sử ra nhiều chiêu thức cường đại nhưng vẫn không thoát được sự dây dưa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113561/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.