Sau khi Nhu Thủy đánh chết Tung Cuồng Đồ thì cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt, khu rừng nơi đây trở lại với vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Diêm Vương Ấn tồn tại trên không trung được một khoảng thời gian ngắn thì dần dần tan biến vào hư vô.
Bộ tuyệt học này rất bá đạo và hung tàn, không có phẩm cấp nào để phân định được nó cả, vì thời gian truyền thừa càng dài thì sức mạnh của nó càng khủng khiếp, có thể nói bộ tuyệt học này có khả năng phát triển vô hạn, đây mới là điều đáng sợ nhất của nó.
Sau khi Diêm Vương Ấn vừa tiêu tan xong thì bỗng nhiên Nhu Thủy lại phun ra một ngụm máu, vì muốn cứu ba người Kinh Thiên, Ảnh Tử và Hình Phong nên nàng đã trả một cái giá lớn để cưỡng chế phá bỏ phong ấn trong người nên sinh ra phản phệ.
Nhu Thủy không dám dây dưa với Tung Cuồng Đồ quá lâu, nên vừa ra nàng đã thi triển sát chiêu để kết liễu hắn, nếu để thời gian dài thì người gặp bất lợi chỉ là bản thân nàng ta.
Đúng lúc này thì có hai bóng người đang phóng tới hướng của nàng với tốc độ rất nhanh, Nhu Thủy thấy vậy liền vận khỏi thiên lực một lần nữa, mặc dù nàng bị trọng thương nhưng tu vi chỉ bị mất đi hơn sáu thành, miễn cưỡng thì vẫn còn chống đỡ được.
Nhưng khi Nhu Thủy định ra tay thì một tiếng nói vang lên: "May quá, bọn họ vẫn bình an"
Thì ra hai người vừa chạy đến là Xuân Lan và Vạn Lý, sau khi bọn họ tìm nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113564/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.