Ưng Bá và Tung Mộ Dương hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, nhưng lại phát ra thiên lực làm cho cả
Bách Tửu quán phải chấn động không ngừng.
Nhưng thế giằng co không được bao lâu thì Tung Mộ Dương đã phải lùi lại một bước, hắn trăm triệu lần không ngờ được tu vi của mình vậy mà dưới
Ưng Bá.
Trong những năm qua Tung Mộ Dương luyện công không ngừng nghỉ, hắn chỉ muốn khi tu vi tăng lên rồi đi tìm Ưng Bá đòi lại món nợ từng thua trong tay hắn.
Nhưng sự việc trước mắt đã chứng minh tiến bộ của Tung Mộ Dương vẫn chưa đủ đề đè đầu Ưng Bá xuống.
Sau khi đã bức cho Tung Mộ Dương lui về phía sau thì Ưng Bá mới tản thiên lực đi rồi lên tiếng: "Mộ Dương, chỉ là đám nhỏ hiếu thắng nên tranh đấu thế thôi, ngươi có cần làm mọi việc lớn tới vậy hay không".
Mộ Dương sắc mặt trầm xuống trả lời: "Dám ở trong Tung thành của ta gây chuyện vậy các ngươi để mặt mũi của Tung gia ở đâu".
Ưng Bá suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: "Như vậy đi, vài ngày nữa ta tới bái phỏng gia chủ của ngươi, sẵn bồi thường thiệt hại hôm nay cho các ngươi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra được chứ".
Tung Mộ Dương nghe Ưng Bá nói thế sắc mặt hắn cũng thoáng giãn ra, dù sao Ưng gia cũng là gia tộc thương buôn nhất nhì của nhân tộc, nếu Ưng
Bá đã nói bồi thường thì khoản tiền này không ít tí nào, có thể còn có thêm vài loại thiên tài địa bảo nữa.
Thay vì đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113604/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.