Lại thêm hai ngày trôi qua nhưng Kinh Thiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, còn Ưng Vạn Lý thì đã hồi tỉnh, đôi tay của hắn bây giờ đã bị khô héo nhìn rất kinh khủng, đối với một số việc bình thường thì hắn vẫn sử dụng được đôi tay nhưng không thể nào vận dụng thiên lực vào nó được nữa.
Nhìn đôi bàn tay héo khô kia Ưng Vạn Lý chỉ biết chán nãn thở dài, từ nay về sau trên giang hồ sẽ không còn tên của hắn nữa, đối với một phế nhân như hắn thì chỉ đành lui về ở ẩn mà thôi.
Còn em của Ưng Xuân Lan cũng đã hồi tỉnh, nhưng trong mắt đứa bé này vẫn hiện lên một tia hoảng sợ, dù sao một đứa bé mà phải chịu cảnh ám sát như thế thì tâm tính của nó cũng không được ổn cho lắm.
Ưng Xuân Lan liếc nhìn về phía Kinh Thiên đang nằm, ánh mắt nàng cũng hiện lên một vẻ lo lắng, đã qua nhiều ngày chữa trị rồi nhưng thương thế của tên kia vẫn không có dấu hiệu nào khả quan, nàng cố hết sức chỉ giữ lại được cho hắn một tia sinh cơ mà thôi.
Trong những ngày qua Long ca liên tục ra lệnh cho Bôn Lôi Mã truyền hết thiên lực để cứu Kinh Thiên tỉnh lại, nhưng thiên lực chảy vào người hắn như muối đổ vào biển vậy, nó tiêu tán đi một cách nhanh chóng, nhìn tình cảnh hiện nay long ca cũng không biết phải làm sao, hắn chỉ trông đợi vào ý chí cầu sinh của Kinh Thiên mà thôi.
Trong lúc đó thì Kinh Thiên đang thấy mình đi trên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/113613/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.