Cùng với vết thương trên đôi tay Kinh Thiên bước nhanh về gian phòng của mình, trên đường đấy hắn cũng gặp được Dương Ngạo nhưng chỉ chào hỏi vài câu thì hắn không nán lại.
Vết thương lần này cũng hơi nghiêm trọng nhưng Kinh Thiên không muốn ai biết. Sau khi về tới gian phòng hắn liền ngồi lên giường đả tọa rồi vận dung Lôi Đế Luyện Thể tầng thứ tư để trị thương.
Một thoáng trôi qua vết thương trên hai cánh tay cũng bắt đầu bình phục, những chỗ xương bị gãy đã được định hình và liền lại, lúc này hắn mới thở ra một ngụm trọc khí: "Phù, không ngờ được lần này lại bị ép đến thế, ngay cả đôi tay cũng bị gãy nát"
"Do ngươi thiếu binh khí để xài mà thôi, với lại kinh nghiệm thực chiến của ngươi quá kém, gặp người nào kinh nghiệm cao thì tên kia bại từ lâu rồi chứ không phải cực khổ như vậy" Long ca cũng giải thích một lần lại những thiếu sót trong trận đấu vừa qua cho Kinh Thiên, tuy long ca chỉ trích hắn như thế nhưng cũng thầm khen hay, lần đầu tiên chiến đấu lâm vào hiểm cảnh không loạn còn nghĩ ra phương pháp đảo ngược tình thế thì đã giỏi rồi.
"Nếu như lúc đầu ta mà triệu hồi Kim Kiếm ra thì cái thằng đó không chịu nổi một đòn" Kinh Thiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tức giận, mẹ nó có hàng ngon mà không dám xài để cho người ta đánh chạy như chó nhà có tang, thật sự là có công lý hay không.
"Nếu ngươi thích chết sớm thì cứ lấy cây kiếm đó ra xài đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/131754/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.