Kinh Thiên cùng
Tuyết Tuyết sau khi đi được ba mươi phút thì đằng xa đã thấy một doanh trại nho nhỏ có khoảng ba trăm người, ba trăm người này ai nấy đều cường trán, cứng rắn như thiết tháp, đang tuần tra xung quanh doanh trại thì thấy hai bóng người đi tới liền quát lớn:
- Ai đó, mau dừng lại, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách sáo.
Sau khi thấy cảnh này thì Tuyết Tuyết liền làm mặt tức giận.
- Ta đây, các người không nhìn rõ còn dám la lớn trước mặt ta à, thật sự không biết lễ độ, muốn ta phạt mỗi người vài trăm gậy hả.
Những thiết hán này sau khi nghe vậy liền quỳ xuống hành lễ
- Tham kiến thất công chúa, chúng thần không biết công chúa giá lâm nên đã thất lễ.
Thấy mấy người nãy đã nhận lỗi, Tuyết Tuyết liền phẫy phẫy tay kêu họ đứng lên rồi hỏi
- Tam hoàng huynh và tứ hoàng huynh của ta đâu rồi, dẫn ta đi gặp họ.
Thiết hán chuẩn bị trả lời thì bỗng nhìn lại, thấy sau lưng công chúa là một thanh niên khoảng mưới sáu mười bảy tuổi, quần áo rách nát, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt thì thâm quầng, giống như một tên ăn mày, thấy thế liền lên tiếng hỏi.
- Công chúa, người này là..?
"Đó là bạn của ta không được sao, người có quyền gì quản bổn công chúa hả, còn không mau dẫn ta tới gặp hoàng huynh của ta mau lên "
Thiết hán thấy vậy liền dạ dạ vâng vâng, dẫn công chúa tới một cái trướng bồng lớn nhất ở trong quân đội, trong đó có hơn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-pha-thien-khong/131789/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.