Thu Hằng nhìn phản ứng của Ngư ma ma, liền biết Phương Châu không làm nàng thất vọng.
Bánh đậu đỏ dĩ nhiên không phải làm riêng cho Ngư ma ma, mà là kết quả của việc Phương Châu làm quen với bếp núc bên Tam phòng trong hai ngày, sáng nay mới làm ra.
“Ngư ma ma.”
“Lục cô nương xin cứ nói.” Ngư ma ma vẫn đang thưởng thức hương vị của bánh, giọng nói tự nhiên mềm mỏng hơn hẳn.
Bánh đậu đỏ không phải món điểm tâm quý hiếm, nhưng chính vì đơn giản nên hương vị thơm ngon càng khiến người ta kinh ngạc.
Thu Hằng mỉm cười hỏi: “Điểm tâm do Phương Châu làm, có hợp khẩu vị không?”
Là nha hoàn của Lục cô nương làm?
Ngư ma ma kinh ngạc liếc nhìn Phương Châu.
Cô gái mặt tròn, mắt hạnh này có vẻ ngoài dễ thương, nhưng ở Bá phủ thì không mấy nổi bật.
Chẳng phải nói Lục cô nương lớn lên ở thôn quê sao?
Vậy mà không chỉ có nha hoàn, tay nghề làm điểm tâm của nha hoàn này còn hơn cả đầu bếp trong viện lão phu nhân.
Thật không hợp lý! Không hợp lý, lại chứng tỏ Lục cô nương không phải người đơn giản. Ngư ma ma thu lại vẻ khinh thường, vừa thật lòng vừa muốn làm thân: “Nô tỳ chưa từng ăn qua món bánh đậu đỏ nào ngon đến vậy.” “Sau này Ngư ma ma ở Lãnh Hương Cư sẽ được nếm thêm nhiều món ngon. Những gì ta cần học, ta cũng sẽ học tốt. Như vậy, đôi bên đều nhẹ nhàng, Ngư ma ma thấy thế nào?” Thu Hằng khẽ nhếch môi. Ngư ma ma trầm mặc. Ý của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet-dong-thien-dich-lieu-diep/2789575/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.