Vừa nghe có vật chứng, cả công đường im lặng.
“Trình lên.”
Một nha dịch đem chiếc hộp nhỏ trong tay Thu Hằng dâng lên Kinh Thiên Phủ Doãn.
Mở ra, bên trong được lót lớp vải mềm bảo vệ, là một miếng ngọc bội.
Ngọc là loại thượng hạng, chạm khắc tinh xảo, nhìn qua cũng biết là tác phẩm của danh gia.
Một miếng ngọc bội như vậy, người bình thường tuyệt đối không thể có.
Trên ngọc bội khắc hai chữ: “Thừa Vân.”
“Miếng ngọc này là do kẻ đâm trúng dưỡng phụ tiểu nữ để rơi, mong đại nhân minh xét.”
Kinh Thiên Phủ Doãn chỉ vào ngọc bội, hỏi Hàn Tử Hằng: “Hàn công tử có nhận ra miếng ngọc này không?”
Sắc mặt Hàn Tử Hằng lập tức thay đổi.
Người kinh thành chuộng phong nhã, đồ vật phong nhã càng coi trọng xuất xứ.
Từ các bậc thầy hương đạo, trà đạo, thư pháp… những người đứng đầu mỗi lĩnh vực đều là nhân vật danh tiếng.
Miếng ngọc này do một đại sư điêu khắc chế tác, người trong giới quyền quý và tao nhã ở kinh thành đều có thể nhận ra.
Chữ “Thừa Vân” trên ngọc bội chính là hiệu mà Hàn Tử Hằng tự đặt cho mình.
Nhưng nhận tội thì thật không cam tâm.
Hàn Tử Hằng định ngoan cố chối cãi, Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Hàn Ngộ bước lên, nhìn ngọc bội một lượt, rồi xấu hổ chắp tay: “Quả thực là ngọc bội của khuyển tử.”
“Cha!”
Hàn Tử Hằng không thể tin nổi.
Hàn Ngộ thẳng tay tát Hàn Tử Hằng một cái: “Nghịch tử, mau nói rõ ràng!”
Hàn Tử Hằng ngây người, dưới ánh mắt nghiêm khắc của phụ thân, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788500/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.