Thu Hằng vừa ăn miếng bánh đường mềm ngọt vừa nghĩ: Chắc Vĩnh Thanh Bá cũng sắp về rồi. Quả nhiên, Vĩnh Thanh Bá về vào buổi chiều. Trong lòng ông tràn ngập nỗi lo vì đã đắc tội với Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ Hàn Ngộ, nhưng đồng thời cũng không kìm được sự phấn khích vì đã kết giao được với đại thái giám Tiết Toàn. Tâm trạng ông chưa bao giờ mâu thuẫn đến vậy. “Phu nhân phạt Hằng nhi quỳ ở từ đường à?” Vừa biết lão phu nhân xử lý Thu Hằng, sắc mặt Vĩnh Thanh Bá liền thay đổi. Thấy vậy, lão phu nhân ngập ngừng hỏi: “Bá gia cho là phạt nhẹ quá?” Dù gì cũng là cháu gái, chẳng lẽ phải đánh đòn? “Nhẹ nặng gì chứ, sao tự dưng lại phạt Hằng nhi?” Lão phu nhân ngẩn ra: “Chẳng lẽ lục nha đầu không đáng bị phạt?” Nó giấu cả nhà đi kiện con trai của Hàn Đô Chỉ Huy Sứ, chẳng phải là đang gây thù cho Bá phủ sao? “Nó vì dưỡng phụ mà đòi lại công bằng, là đứa trẻ tốt mà.” Lão phu nhân: ? Bá gia chắc bị ma nhập rồi. “Gọi người ra từ đường đón Hằng nhi về đi. Thôi, để Giáng Hương đi.” Bỏ qua ánh mắt không thể tin nổi của lão phu nhân, Vĩnh Thanh Bá nhấn mạnh, “Sau này, việc gì liên quan đến Hằng nhi, phu nhân phải hỏi ý ta trước.” “Vậy bây giờ ta hỏi, vì sao bá gia coi trọng Hằng nhi đến thế?” Trước nay, việc dạy dỗ năm cháu gái trong nhà ông chưa từng can thiệp, chỉ những chuyện lớn như cho đại nha đầu vào cung mới do ông quyết định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788502/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.