Hiện ra trước mắt là một đôi phụ kiện hình bươm bướm.
Chất liệu thoạt nhìn như gỗ mà không phải gỗ, vừa mộc mạc vừa tinh xảo, mang theo một vẻ thanh quý khó nói thành lời.
Không cần cố ý ngửi, một làn hương đã lặng lẽ lan tỏa, chạm vào khứu giác.
Hương thơm này, giống như chất liệu của nó, đậm đà mà thanh thoát, tựa như một cơn gió mát xé toang bức màn oi ả của ngày hè, khiến lòng người thư thái nhẹ nhõm.
“Đây gọi là hương bội , nói là dùng các loại hương liệu chế thành. Nghe nói là do Lục muội của con học được từ một vị đạo trưởng thường xuyên ngao du tứ phương. Giờ đây ở kinh thành khá được ưa chuộng, nhiều tiệm hương đều bày bán…” Lão phu nhân từ tốn nói. Thu Hà đưa tay, nhẹ nhàng ***** đôi hương bội hình bươm bướm: Lão phu nhân bĩu môi: Một con bé quê mùa, nghe không ra ý tốt hay khách sáo, tính tình lại hoang dã, chỗ nào náo nhiệt thì chen vào…” Thu Hà yên lặng lắng nghe tổ mẫu mình lải nhải, bất giác, một giọt nước mắt lăn xuống. Nàng cúi đầu, giọt nước mắt rơi trên vạt áo, hầu như không để lại dấu vết nào. Lão phu nhân ngừng lại, lén liếc nhìn quanh. Trong gian phòng nhỏ, có hai cung tỳ đang đứng hầu, may mắn là họ không để ý đến tình cảnh bên này, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Chốn cung đình, không phải là nơi có thể tùy tiện buông thả. Nhưng một tiểu mỹ nhân nhỏ bé như
“Lục muội đúng là người khéo léo, tinh tế.”
“Đừng có khen nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788526/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.