Người xưa có câu: “Tin tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm.”
Những lời đồn đại bên ngoài không chỉ truyền đến tai lão phu nhân, mà còn lan khắp cả Bá phủ trong chớp mắt.
Thu Quyên cùng ba muội muội hẹn nhau đến Hàn Hương Cư.
“Cô nương, bốn vị cô nương đến rồi.”
“Mời vào.”
Thu Hằng đặt hương liệu trong tay xuống, bước ra đón tiếp.
Trên người nàng phảng phất mùi hương thoang thoảng, vừa đến gần đã làm cho bốn người Thu Quyên ngửi thấy mùi hương quấn quanh chóp mũi.
Thu Quyên cẩn thận quan sát sắc mặt Thu Hằng, thấy nàng vẫn bình thản như thường mới an lòng:
“Lục muội đang chế hương sao?”
Thu Hằng mời bốn người ngồi xuống, khẽ gật đầu:
“Đúng vậy, có ba loại hương đang gấp rút làm cho kịp, ta đã hứa với người ta rồi.”
“Chẳng lẽ là hứa với tiểu thiếp của Viên đại nhân?”
Thu Phù nghiêm mặt hỏi.
“Tứ tỷ—”
Thu Doanh kéo nhẹ tay áo Thu Phù, ánh mắt e dè nhìn sang Thu Hằng dò xét phản ứng.
Thu Phù hất tay Thu Doanh ra, sắc mặt nghiêm nghị nói thẳng:
“Lục muội, muội ngốc rồi sao?
Lại đi làm hương cho một kẻ tham quan?
Muội có biết dân chúng bên ngoài gọi hắn là gì không?
Họ gọi hắn là Viên tặc đấy!” “Muội không nghĩ nhiều như vậy.” Đối mặt với chất vấn của Thu Phù, Thu Hằng hơi rũ mắt xuống, giọng điệu bình thản, “Nghe tổ phụ nói người nhà Viên đại nhân muốn dùng hương do muội làm, nên muội mới đi.” “ Tổ phụ —” Thu Phù vừa nhắc đến Vĩnh Thanh Bá, cơn tức giận lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788536/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.