Thu Hằng nhìn Tiết Hàn nói gì đó với tên quan tuần kiểm cầm đầu, sau đó đám người bị bắt liền bị Hoàng Thành Ty tiếp nhận từ Tuần Kiểm Ty.
Lão phu nhân cũng chứng kiến cảnh ấy, khẽ lắc đầu:
“Hoàng Thành Ty đúng là…”
Câu nói dở dang, nhưng ánh mắt phẫn uất mà dân chúng nhìn Tiết Hàn đủ để thấy sự bất bình của họ đối với việc bắt giữ những người dán giấy tố cáo.
Giá như có người có thể trừ khử tên giặc Viên Thành Hải hại dân kia, thì mới thực sự hả lòng hả dạ.
Quả thật, trong dân gian, người dán giấy tố cáo kia đã được gọi là “nghĩa sĩ”, còn Viên Thành Hải thì bị mắng là “cẩu tặc”.
Thậm chí, cả gian tướng kia nữa, rõ ràng các tướng sĩ thắng trận, vậy mà Đại Hạ vẫn phải dâng cho Bắc Tề một khoản bạc lớn, tất cả đều do tên gian tướng đó mà ra!
“Buông rèm xuống, cháu cứ thích hóng hớt.” Lão phu nhân quở trách Thu Hằng một câu, rồi chợt thấy Tiết Hàn đi về phía xe ngựa.
Lòng bà chợt trầm xuống.
Không lẽ là đến tìm chúng ta? Vốn dĩ phủ Vĩnh Thanh Bá chẳng liên quan gì đến Hoàng Thành Ty, theo lẽ thường sẽ không có chuyện gì dính líu. Nhưng vấn đề là Lục nha đầu này mới được tìm về, vậy mà vị Điện Tiền Đô Chỉ Huy Sứ này lại tự mình đến cửa. Lão phu nhân nhìn sang Thu Hằng vẫn điềm nhiên như thường, khóe miệng bà khẽ giật giật. Con bé này, tâm tư cũng vững lắm. Xe ngựa dừng lại, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788539/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.