“Ưm ưm—”
Cơn đau do bị kéo lê khiến Thu Quyên theo bản năng vùng vẫy.
Nhưng sức phản kháng của thiếu nữ lại yếu ớt đến mức chẳng đáng kể đối với một nam nhân trưởng thành, thậm chí còn càng kích thích sát ý trong lòng hắn.
Chẳng mấy chốc, nàng đã bị lôi vào sâu trong rừng trúc.
Những lũy trúc xanh rậm rạp chắn mất phần lớn ánh sáng, khiến nơi đây tối tăm như buổi hoàng hôn.
Gã nam nhân siết chặt quai hàm, rút ra sợi lụa đã chuẩn bị sẵn, vòng qua cổ Thu Quyên rồi siết mạnh.
Được Thu Hằng nhờ vả canh chừng trong rừng trúc, Hồ Tứ vừa thấy tình cảnh này liền muốn xông ra, nhưng lại bị một bàn tay ấn chặt.
“Đại nhân—”
Hồ Tứ mới kêu lên, liền thấy một bóng người lao thẳng vào hiện trường.
Thu Hằng không chút do dự cắn mạnh lên cổ tay kẻ kia.
Đau đớn bất ngờ khiến hắn theo phản xạ buông lỏng dây lụa, nàng lập tức vươn tay túm lấy búi tóc hắn, kéo mạnh về phía sau.
Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng cả rừng trúc.
“Khụ khụ khụ—”
Thu Quyên ngã ngồi trên đất, ôm cổ ho sặc sụa, ánh mắt căm hận nhìn kẻ bị Thu Hằng lôi ra ngoài.
Quả nhiên là Tứ công tử Triệu gia! Hồ Tứ trợn mắt há mồm, theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu mình. “Kẻ giết người! Có kẻ muốn sát hại nhị tiểu thư nhà chúng ta!” Phương Châu khí thế như hồng chung, cất tiếng hét vang vọng khắp chùa. Khách hành hương từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt—một thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788546/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.