Bên trong Phong Vị Lâu, bình phong ngăn cách hai gian nhã thất đã được dỡ bỏ, biến thành một không gian rộng rãi.
Trong phòng, từng chiếc bàn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn.
Vĩnh Thanh Bá trà trộn giữa đám đông, trong lòng không khỏi có chút kích động.
Quả nhiên không uổng công bỏ sức, cuối cùng cũng nhận được lời mời từ đại nhân Viên Thành Hải.
Viên đại nhân vốn được Hoàng thượng coi trọng, nay đã rửa sạch oan khuất, lại nghe nói còn được bệ hạ an ủi không ít.
Nếu Viên đại nhân có thể nói vài lời hay ho cho bá phủ trong việc tập tước, rất có khả năng Hoàng thượng sẽ gật đầu.
Lòng Vĩnh Thanh Bá rạo rực, vừa nghe tin Viên đại nhân đến, lập tức theo mọi người ra ngoài nghênh đón.
“Thật ngại quá, thật ngại quá, ta đến trễ rồi.”
Viên Thành Hải chắp tay với mọi người, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn.
Lập tức có kẻ lên tiếng nịnh nọt: “Viên đại nhân hôm nay dùng loại hương gì vậy?
Sao mà thơm đến thế?”
Viên Thành Hải bật cười sảng khoái, khó giấu vẻ đắc ý: “Chỉ là phụ nữ trong nhà rảnh rỗi nghịch ngợm mà thôi, chủ yếu vẫn nhờ hương liệu tốt.”
Nói đoạn, ánh mắt hắn dừng lại trên người Vĩnh Thanh Bá: “Bá gia cũng đến à.”
Vĩnh Thanh Bá vội chắp tay: “Chúc mừng đại nhân.”
“Ôi, không dám nhận.”
Viên Thành Hải xua tay cười, rồi bất ngờ hạ giọng: “Tại hạ có chuyện muốn nhờ.”
Trong bao nhiêu người ở đây, hắn lại chỉ đích danh mình để nói chuyện, Vĩnh Thanh Bá không khỏi có chút đắc ý, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788550/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.