Thu Hằng bị gọi đến Thiên Tùng Đường, đối diện với hai gương mặt đang mỉm cười.
“Tổ phụ, tổ mẫu tìm cháu có việc gì ạ?”
Trên gương mặt Vĩnh Thanh Bá là nụ cười hòa nhã, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dò xét.
Con bé này thật sự tà môn đến thế sao? Lại có thể khắc chết những kẻ đối xử tệ với nó ư? Thế gian làm gì có chuyện kỳ quái như vậy, chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương bình thường mà thôi. Suýt nữa thì bị lão bà kéo lệch suy nghĩ. Vĩnh Thanh Bá lấy lại vẻ bình thường: Thu Hằng khựng lại, đôi mắt khẽ mở to hơn: Cuối cùng cũng chết rồi. “Chết thế nào vậy ạ? Trước đây cháu từng gặp Viên đại nhân ở Viên phủ, trông ông ta vẫn rất khỏe mạnh mà.” Lão phu nhân: ! Họ Viên kia đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chết cũng đáng! Vĩnh Thanh Bá thu lại nụ cười, nghiêm giọng: Thu Hằng nghe mà muốn bật cười. Danh tiếng quả thật là một thứ tốt đẹp, cần dùng ở đâu thì lập tức mang ra được ngay. “Cháu biết rồi ạ. Vậy Viên Thành Hải chết như thế nào vậy tổ phụ?” Vĩnh Thanh Bá
Không, không thể nào, nhất định là lão bà suy nghĩ linh tinh.
“Hằng nhi, gọi cháu tới là để báo cho cháu biết, Viên Thành Hải chết rồi.”
“Chết rồi ạ?”
Không uổng công ta tinh chỉnh hương liệu, ngày đêm chờ đợi.
“Gọi cháu tới là để nhắc nhở, từ nay về sau không được qua lại với người của Viên phủ nữa, tránh làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cháu và Bá phủ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788552/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.