Vì các quan viên từng đi Đông Nam điều tra vụ “giấy gai” đã thừa nhận nhận hối lộ từ nhà họ Viên, nên việc Viên Thành Hải có vấn đề là điều chắc chắn.
Tĩnh Bình Đế đương nhiên hiểu rõ đạo lý này.
Phụ mẫu, thê tử và con cái của Viên Thành Hải đều ở Đông Nam, vậy nên hoàng đế nhanh chóng sai người đến Đông Nam tra xét tội trạng của hắn, đồng thời áp giải toàn bộ thân quyến vào kinh.
Ở Viên phủ, ba vị tiểu thiếp trước mắt không ai đoái hoài tới, nhưng cả phủ đã bị lật tung lên để tìm chứng cứ phạm tội của Viên Thành Hải.
Nhiếp Tam Nương kéo Nhiếp Tứ Nương quỳ xuống trước một vị quan Đại Lý Tự:
“Đại nhân, muội muội của ta bị tên họ Viên kia cướp giữa ban ngày, vào kinh rồi cũng chẳng khác gì bị giam cầm, ngay cả một vật sắc bén cũng không được phép xuất hiện trong phòng muội ấy.
Nay họ Viên đã chết, xin đại nhân mở lòng từ bi, cho tỷ muội chúng ta rời khỏi hang hổ ổ sói này…”
Hai tỷ muội dập đầu khóc lóc kể lể.
Vị quan nọ không dám tự ý quyết định, bèn bẩm báo lên trên.
Các đại nhân phụ trách vụ án thẩm vấn đám hạ nhân trong phủ, xác nhận lời của Nhiếp Tam Nương không sai, sau khi thương nghị liền cho phép hai người được tự do.
Ngày rời khỏi Viên phủ, Huệ Nương lặng lẽ đi theo đến cổng hông, dõi mắt nhìn hai người họ rời đi, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
Thật tốt… còn có thể rời đi, còn có thể sống cuộc đời của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788557/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.