Tiếng cười đầy châm chọc cất lên từ miệng Thành Tố Tố, khiến các quý nữ có mặt tại đó đều âm thầm đưa mắt nhìn Thu Hằng.
Thật sự là quá đỗi lúng túng, nếu đổi lại là bản thân các nàng, e rằng đã sớm xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào mà đứng đây, chỉ có thể che mặt bỏ đi.
Mà những lời của Thành Tố Tố cũng không phải không có lý.
Thu Lục cô nương ngay cả cưỡi ngựa cũng không biết, trong nhà lại chẳng có ai đi cùng, vậy mà cứ bám riết theo phủ Khang Quận vương đến đây, ý muốn trèo cao quả thực không giấu nổi.
Thu Hằng lặng lẽ nhìn Thành Tố Tố thật sâu.
Vị Thành cô nương này, trước kia tuy rằng không thân thiện với nàng, nhưng cũng chưa bao giờ gay gắt đến mức này.
“Không biết cưỡi ngựa thì không được tham gia thu liệp sao?” Ánh mắt Thu Hằng chậm rãi quét qua mọi người, “Ý của Thành cô nương là, các vị cô nương đến đây đều biết cưỡi ngựa?”
“Ngươi kéo người khác vào làm gì?” Thành Tố Tố cười lạnh.
Thu Hằng gật gù: “Vậy tức là chỉ có ta không biết cưỡi ngựa thì chính là muốn trèo cao.”
Sắc mặt các quý nữ muôn phần đặc sắc.
Nàng ấy làm sao mà có thể nói ra mấy lời tự chê cười bản thân như vậy mà không cảm thấy ngại ngùng chút nào?
“Bởi vì người nhà ta không có tư cách tham gia, nên ta đến đây liền có dụng tâm khác.” Thu Hằng mặt không biểu cảm nhìn Thành Tố Tố, “Thì ra trong lòng Thành cô nương, xuất thân thấp hèn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788579/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.