Khang Quận Vương Phi trở về nơi ở, vừa bước vào đã thấy Lăng Vân đứng trong viện của Gia Nghi Quận Chúa.
“Vân nhi sao lại ở đây?”
Sắc mặt Lăng Vân tái nhợt: “Nghe nói A Hằng gặp chuyện, nhi tử tới xem sao.”
Khang Quận Vương Phi cau mày: “Sao mặt con khó coi thế này?
Chẳng lẽ chạy về đây à?”
Lăng Vân không đáp.
Khang Quận Vương Phi có chút tức giận: “Vân nhi, từ nhỏ con đã yếu ớt, khó khăn lắm mới dưỡng được khá hơn, sao có thể không biết tự quý trọng thân thể mình?”
Cái nha đầu kia lại khiến con bà lo lắng đến thế sao?
“Mẫu phi đừng lo, nhi tử biết rõ sức khỏe mình.”
Khang Quận Vương Phi hiểu con trai là người có chủ kiến, trước mặt hạ nhân bà cũng không tiện nói nhiều, chỉ hỏi: “Quận chúa và Thu cô nương đâu rồi?”
Một tỳ nữ tiến lên bẩm báo: “Bẩm Quận Vương Phi, Quận chúa và Thu cô nương đang tắm rửa.”
Khang Quận Vương Phi dặn dò: “Chờ các nàng thu dọn xong, bảo các nàng tới chỗ ta.”
“Dạ.”
Lúc rời đi, bà liếc nhìn Lăng Vân một cái.
Lăng Vân vẫn đứng yên, trầm giọng nói: “Nhi tử ở đây chờ, lát nữa sẽ cùng Gia Nghi đến chỗ mẫu phi.”
Khang Quận Vương Phi gật đầu, rời khỏi.
Lăng Vân yên lặng đứng dưới tán cây hải đường trong sân, còn đám tỳ nữ đứng ngoài cửa thì quang minh chính đại ngắm nhìn vị thế tử tuấn tú phong nhã.
Thế tử đúng là người tốt, ôn hòa trầm ổn, chưa bao giờ trách cứ việc các nàng lén nhìn vài lần.
Một tỳ nữ từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788585/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.