Nhìn bóng dáng thiếu nữ cúi đầu hành lễ, Tiết Toàn cười nhạt, xoay người rời đi.
Thu Hằng đứng lặng một lúc, dõi theo bóng lưng Tiết Toàn.
Trong đầu nàng hiện lên từng hình ảnh: Tiết Hàn đến Vĩnh Thanh Bá phủ, lấy cớ điều tra để yêu cầu nàng đưa tay ra.
Khi tình cờ gặp trên phố, hắn nói nếu có chuyện cần giúp đỡ thì cứ tìm hắn.
Hết lần này đến lần khác ra tay tương trợ, rồi lại nói mình chỉ đơn thuần thương xót kẻ yếu…
Những hành động khiến nàng nghi hoặc, phòng bị bấy lâu… cuối cùng đã có lời giải.
Phương Châu bước đến, hạ giọng hỏi: “Cô nương, người đó có làm khó người không?”
Thu Hằng chậm rãi bước đi, thấy rõ sự lo lắng trong mắt nàng, cũng không giấu giếm: “Không sao, cũng không hẳn là làm khó.
Hắn chỉ nói với ta, lời của Tiết đại nhân hôm qua trước mặt Hoàng thượng có lý do khác, bảo ta đừng tự đa tình.”
“Tự đa tình?” Phương Châu tức đến mức chân mày dựng lên, “Rõ ràng là Tiết đại nhân tự mình nói, sao có thể quay sang trách cô nương được!”
“Tiết đại nhân nói như vậy là vì áy náy.
Còn Tiết công công thì sợ ta hiểu lầm…” Thu Hằng nhẹ giọng, kể lại câu chuyện năm xưa mà Tiết Toàn vừa nói.
Thật ra, nàng không còn nhớ gì về chuyện đó.
Mẫu thân từng nói, khi tìm thấy nàng, bên cạnh còn có thi thể của kẻ buôn người.
Nàng khi ấy bị dọa sợ đến mức không nhớ được gì, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, ký ức trước khi bị bắt đi đều đã mơ hồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788595/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.