Ngọn lửa bừng sáng cả bầu trời đêm, như dòng nham thạch cuộn trào đổ xuống thân thể, khiến người ta ngũ tạng thiêu đốt, đau đớn tột cùng.
Nỗi sợ hãi mà Thu Hằng thể hiện ban ngày trước mặt Tiết Hàn chỉ là giả vờ, nhưng giờ khắc này, nỗi kinh hoàng thật sự như sóng lớn biển rộng cuộn tới, ép người không thở nổi, cảm giác cận kề cái chết bao trùm lấy nàng.
Một sự kiện trọng đại như thế này, nàng tuyệt đối không thể nhớ lầm thời gian — vậy mà, vì sao đại hỏa lại xảy ra sớm hơn một ngày?
Thu Hằng lập tức cất bước chạy vội ra ngoài.
“Cô nương——”
Phương Châu vội vã chạy ra, nhưng chỉ còn kịp thấy bóng dáng xoay người biến mất trong chớp mắt.
Dù là giữa đêm khuya, nhưng đám cháy lại phát sinh từ phương hướng hành cung, khiến không ít người trong phủ Khang Quận Vương bị kinh động.
Khang Quận Vương sải bước đi nhanh ra ngoài, Khang Quận Vương phi nén cơn hoảng hốt, vội vã đuổi theo.
“Vương gia, có phải xảy ra chuyện rồi không?”
“Ta đi xem.
Bên này nàng trấn an cho tốt.”
Khang Quận Vương để lại một câu, bước chân càng nhanh hơn.
“Vương gia——”
Lăng Vân cũng chạy tới, giọng nói ôn hòa nhưng mang theo sự trấn định: “Mẫu phi, nhi thần sẽ đi cùng phụ vương, người chớ lo lắng, hãy chăm sóc tốt các muội muội.”
Khang Quận Vương phi kéo tay Lăng Vân lại, vội vàng căn dặn: “Vân nhi, con nhất định phải cẩn thận.”
Thu Hằng xách váy chạy vụt qua mẹ con hai người.
Khang Quận Vương phi tròn mắt, sự lo lắng ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788602/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.