Thu Hằng ngồi xe ngựa đến trước phủ Vĩnh Thanh Bá, liền bảo Trương bá dừng lại.
“Lục cô nương sao vậy?”
“Trương bá cứ vào trước đi, ta đến chỗ gã hàng rong kia mua vài món đồ nhỏ.” Thu Hằng chỉ về phía hàng rong dừng lại không xa.
“Được thôi.” Trương bá cười đáp lời, đánh xe ngựa tiến vào phủ Bá.
Thu Hằng bước đến bên gã hàng rong trẻ tuổi, giả vờ thong thả chọn lựa, đợi đến khi những người xung quanh đã tản hết, mới hạ giọng hỏi: “Bên hồ Thanh Liên đã chuẩn bị ổn thỏa rồi chứ?”
“Chuẩn bị xong cả rồi.” Trần Tam, cả ngày rong ruổi khắp phố phường nên da đã đen sạm, song lòng hiếu kỳ vẫn chẳng giảm chút nào, “Cô nương thích một mình đến hồ Thanh Liên chèo thuyền sao?”
Trước kia khi còn chưa biết Thước huynh đệ chính là Lục cô nương nhà họ Thu, Thước huynh đệ đã từng nhắn bọn họ đến hồ Thanh Liên thuê thuyền, giấu sẵn tại đó. Khi ấy hắn và Đào đại ca từng bàn tán không ít về mục đích của Thước huynh đệ, đến mức Đào đại ca còn phải quát im miệng.
Thu Hằng khẽ thở dài: “Áp lực quá lớn, đôi khi chỉ muốn một mình, không ai quấy rầy, lên thuyền thả hồn theo sóng.”
“Cũng phải.” Trần Tam hiểu ý, khẽ gật đầu.
Thu Lục cô nương còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi, nhưng việc phải làm lại chấn động trời đất, áp lực lớn mới là điều thường tình.
Ánh mắt Trần Tam nhìn Thu Hằng cũng có chút đổi khác.
Thu Hằng bật cười hỏi: “Trần Tam ca sao lại nhìn ta như vậy?”
Trần Tam ngượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2788620/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.