Tiễn Thu Phù rời đi, Thu Hằng lại trèo qua tường trở về phủ, cẩn thận kiểm tra khắp nơi, chắc chắn không để lại dấu vết nào rồi mới quay về Lãnh Hương cư.
Phương Châu đang thấp thỏm chờ đợi, vừa thấy Thu Hằng trở vào liền bước nhanh ra đón:
“Cô nương, Tứ cô nương đã đưa đi rồi chứ?”
“Ừm, nghỉ ngơi đi thôi.”
Chẳng bao lâu nữa, sẽ có một màn náo nhiệt đáng xem.
Lãnh Hương cư nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Trời còn chưa sáng, một bà tử đang gục ngủ tỉnh dậy, đưa tay lau nước dãi bên mép, mơ màng nhìn quanh.
Sao chưa thắp đèn? Nến tàn rồi cũng chẳng thay, Dương bà tử canh nửa đêm sau kiểu gì vậy?
Khoan đã, không đúng, là chính bà ta canh nửa đêm sau!
Bà tử hoảng hốt quay đầu nhìn về phía giường, dụi mắt thật mạnh.
Tứ cô nương đâu rồi?
Bà ta nhào đến bên giường, không cam lòng đưa tay *****, nhưng giường trống trơn, lạnh ngắt—xong rồi, Tứ cô nương biến mất rồi!
Bà ta lập tức xoay người lay người bạn già đang ngủ say:
“Mau dậy! Mau dậy! Tứ cô nương không thấy đâu nữa!”
Dương bà tử choàng tỉnh, ngơ ngác:
“Sao vậy, trời sáng rồi à?”
“Chưa sáng, nhưng Tứ cô nương mất tích rồi!”
Dương bà tử lập tức bừng tỉnh, cũng lao đến bên giường, hết sờ đông lại sờ tây.
“Tủ đâu? Đã tìm trong tủ chưa?”
Hai người đồng loạt lao tới, mở tung cửa tủ, bên trong trống rỗng khiến cả hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.
Sau đó là một trận đổ lỗi qua lại.
“Bà canh nửa đêm trước, sao không gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789267/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.