Tiết Hàn đặt một vật vào tay Thu Hằng.
“Gì vậy?”
“Những đạo sĩ trong vùng Kinh Kỳ phù hợp với miêu tả của nàng đều đã được ghi lại trong quyển sổ này, khi nào nàng tiện thì cùng nhau đi xem.”
“Đa tạ.” Thu Hằng thu quyển sổ lại, đi được mấy bước bỗng hỏi: “Tiết Hàn, chàng luôn mang theo bên người sao?”
Tiết Hàn “ừm” một tiếng, giải thích: “Vừa mới tra xong không lâu, nghĩ rằng không biết khi nào sẽ gặp nàng, nên mang theo bên người…”
“Chàng có thể hẹn ta mà.”
Lần này đổi lại Tiết Hàn hỏi: “Gì cơ?”
“Ta nói, nếu chàng muốn gặp ta, có thể trực tiếp gửi thư, không cần phải trông chờ vào tình cờ gặp gỡ.” Thu Hằng nói với giọng nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, nhưng tay lại âm thầm siết chặt.
Muốn khiến Tiết Hàn thích mình thêm một chút, quả thật còn khó hơn giết người, nàng thực sự không giỏi.
May thay, Tiết Hàn trông còn luống cuống hơn nàng, không phát hiện sự điềm tĩnh của nàng chỉ là giả vờ: “Ờ… được, ta biết rồi.”
“Hẹn gặp lại.” Thu Hằng vẫy tay, quay người đi về hướng phủ Vĩnh Thanh Bá.
Tiết Hàn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn bóng dáng nàng ngày càng xa.
Một bàn tay vẫy vẫy trước mắt hắn.
Tiết Hàn quay sang nhìn Hồ Tứ.
Hồ Tứ nháy mắt liên tục: “Đại nhân, ta nghe thấy rồi đó.”
“Nghe thấy gì?”
“Ngài gọi Thu Lục cô nương là A Hằng!” Trong mắt Hồ Tứ lấp lánh ánh sáng tò mò hóng chuyện.
Đại nhân và bánh đậu đỏ từ khi nào lại thân thiết thế này, sao hắn không biết?
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789269/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.