Tiết Hàn liếc nhìn Tả tướng, cất giọng vang dội:
“Khởi tấu bệ hạ, mấy ngày trước Hoàng Thành Ty phát hiện gian tế Bắc Tề, âm thầm theo dõi rồi thấy bọn chúng tiến vào Tướng phủ—”
“Cái gì?”
Các đại thần nghe vậy đều kinh hãi, đồng loạt kêu lên thất thanh.
Tả tướng nổi giận quát lớn: “Hoang đường hết mức!”
Sắc mặt Tiết Toàn, người đứng gần Hoàng đế Tĩnh Bình, bỗng chốc đại biến, mang theo hàm ý cảnh cáo: “Tiết Hàn, trước mặt bệ hạ, chớ có làm càn.”
Tiết Hàn làm như không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Hoàng Thành Ty đã bắt giữ được gian tế. Sau khi thẩm vấn, chúng khai là đến Tướng phủ dâng lễ, cầu xin Tả tướng thay mặt nói đỡ với bệ hạ, điều Hoàng tướng quân Hoàng Lâm rời khỏi Bắc địa, để thay vào đó một người khác năng lực tầm thường…”
Tĩnh Bình Đế chỉ cảm thấy đầu óc ông nổ vang một tiếng.
Gian tế Bắc Tề hối lộ Tả tướng?
Ông cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tả tướng.
Tả tướng vẻ mặt đầy phẫn nộ, như thể bị hàm oan tột cùng:
“Xin bệ hạ minh xét! Thần là Tể tướng Đại Hạ, sao có thể nhận hối lộ từ Bắc Tề được!”
Các đại thần trong điện, kể cả Lữ trung thừa vừa rồi còn tranh chấp với Tả tướng, giờ đây cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc.
Tả tướng nói không sai, dù ông ta có tham lam thế nào đi nữa, cũng không thể đi đến mức nhận hối lộ từ Bắc Tề. Quả thực chuyện này quá đỗi hoang đường!
“Tiết Hàn, khanh có biết việc vu cáo một trọng thần cần phải có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789285/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.