“Đại ca, A Hằng làm sao vậy?”
“Hiện tại vẫn chưa rõ, chắc là không sao.” Lăng Vân lên tiếng trấn an muội muội.
Nếu thật sự có chuyện, Tiết Hàn đã không thể không chút do dự mà bỏ lại A Hằng để đuổi theo gian tế.
Nghĩ đến đây, bước chân Lăng Vân khựng lại.
Đó là trong trường hợp Tiết Hàn thật lòng coi trọng A Hằng. Còn nếu không thì sao?
Lăng Vân bất giác tăng nhanh cước bộ, đồng thời dặn dò: “Mau vào thành mời đại phu.”
Thu Hằng vừa được an trí xong, Khang Quận Vương phi cùng Trường Xuân Hầu phu nhân đã đến.
“Nghe nói A Hằng bị kẻ xấu bắt đi, tình hình thế nào rồi?”
Lăng Vân, người vẫn luôn canh giữ bên giường Thu Hằng, đứng dậy đáp: “Vẫn còn hôn mê.”
Khang Quận Vương phi đưa mắt nhìn thiếu nữ đang nằm yên trên giường, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Gia Nghi Quận Chúa nói: “Bọn con chuẩn bị đi ngâm suối, nghe nói A Hằng đã đến trước, nên rủ nhau đi tìm nàng, chưa kịp tới nơi đã thấy tỳ nữ canh giữ bên ngoài lều gỗ kề dao bắt nàng, kéo nàng đi sâu vào núi.”
“Tỳ nữ?” Khang Quận Vương phi giật mình.
“Tỳ nữ thật đã bị đánh ngất. Người kia là kẻ xấu giả trang.” Lăng Vân vừa tự trách vừa giận dữ.
Tỳ nữ vốn là người của phủ Quận Vương, A Hằng cũng đi theo bọn họ đến đây, mà lại xảy ra chuyện thế này…
“Kẻ xấu bắt A Hằng để làm gì?”
Bầu không khí trong phòng bỗng trầm xuống.
Khang Quận Vương phi gọi đích danh: “Gia Nghi?”
Gia Nghi Quận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789366/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.