Không khí đón Tết ngày một náo nhiệt, thoáng chốc đã đến đêm Giao Thừa.
Thu Hằng triệu tập mọi người trong Lãnh Hương Cư đến, không quên gọi cả Ngư ma ma, mỗi người đều được nàng ban cho một nắm cá vàng nhỏ bằng vàng.
“Năm qua mọi người đều vất vả, chúc năm nào cũng dư dả.”
“Đa tạ cô nương ban thưởng.” Những người nhận được cá vàng ai nấy mặt mày hớn hở, lời chúc cát tường không ngớt.
Ngư ma ma rời khỏi Lãnh Hương Cư, bước đi như có gió, tình cờ gặp Chu ma ma mặt mày nghiêm nghị, bà liền đắc ý chỉnh lại đoá hoa lụa bên tóc mai.
Chu ma ma sớm đã bị Thu Hằng trấn áp nhiều lần nên nay ngoan ngoãn hơn trước, nhưng vẫn không chịu nổi dáng vẻ đắc ý của Ngư ma ma, bèn mỉa mai rằng: “Chẳng lẽ hoa lụa kia là Lục cô nương thưởng? Hoa thì đẹp thật, nhưng màu sắc này hợp với tiểu cô nương hơn, chứ không phải những khuôn mặt già nua như chúng ta.”
Rõ ràng là giáo dưỡng ma ma, lại còn tô son điểm phấn, không thấy xấu hổ hay sao.
“Chu ma ma nói đoá hoa lụa này ư?” Ngư ma ma đưa tay chạm nhẹ, “Màu sắc có hợp hay không thì ta không biết, chỉ biết đây là vật trong cung đấy. Lục cô nương thưởng cho hai đóa, ai trong Lãnh Hương Cư cũng có phần.”
Nói đến đây, Ngư ma ma thò tay vào túi thơm: “Còn đóa nữa cũng tươi tắn lắm—ôi, lấy nhầm rồi.”
Chu ma ma trừng mắt nhìn con cá vàng nhỏ mà Ngư ma ma móc ra, mắt gần như rớt ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789376/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.