Nhà họ Tống đã gần đến vùng ngoại thành, chỉ là một căn nhà dân bình thường, hoàn toàn không thể so sánh với sự bề thế của Bá phủ.
Thu Hằng cùng ba người tỷ tỷ theo bên Thu Quyên, đợi nàng bái đường xong mới lên xe trở về.
Thu Doanh vẫn còn đắm chìm trong niềm phấn khích trước một đôi tài tử giai nhân: “Ta thật không dám tưởng tượng, sau này hài tử của nhị tỷ sẽ đẹp đến mức nào.”
Thu Phù có phần không chịu nổi: “Cũng không đến mức khoa trương như vậy đâu, chẳng qua là diện mạo tuấn tú một chút, cũng đâu phải là Phan An hay Tống Ngọc gì chứ.”
Thu Doanh kinh ngạc: “Tứ tỷ thật biết cách đòi hỏi cao, còn nhắc tới Phan An, Tống Ngọc! Mấy công tử trẻ tuổi mà chúng ta thường thấy, chỉ cần ngũ quan tạm được là đã coi như không tệ rồi.”
Thu Phù nghĩ nghĩ rồi gật đầu: “Nói cũng đúng.”
Thu Hằng thấy Thu Doanh xem trọng dung mạo nam tử như vậy, liền nhân cơ hội nhắc nhở: “Dẫu sao cũng nên lấy phẩm hạnh làm đầu, dung mạo chỉ là thứ yếu.”
Trong sách chỉ lướt qua số phận của các tỷ muội nhà họ Thu, trong đó Thu Doanh tư tình với người, cuối cùng lưu lạc chốn phong trần.
Người nam nhân từng đưa nàng bỏ trốn, e rằng chẳng phải kẻ tử tế gì.
Thu Vân vốn không định chen lời, nhưng nghe Thu Hằng nói vậy, bèn cảm thấy có người đồng tình với mình: “Lục muội nói rất đúng, dung mạo là thứ vô dụng nhất, nhân phẩm và gia thế mới là trọng yếu…”
Dù gì nhị tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789384/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.