Theo tiếng truyền báo của nội thị, Tĩnh Bình Đế sải bước đi vào.
“Hoàng thượng.” Ngụy quý phi bước lên nghênh đón.
Thu Hằng hành lễ: “Thần nữ bái kiến Hoàng thượng.”
Tĩnh Bình Đế tự nhiên nắm lấy tay Ngụy quý phi, ánh mắt nhìn về thiếu nữ đang quỳ: “Tùy Vân Huyện chủ vẫn còn ở đây à?”
“Vâng.”
“Đứng lên đi.”
Thu Hằng lặng lẽ đứng dậy.
Ngụy quý phi khóe môi nở nụ cười, kéo tay Tĩnh Bình Đế đi vào trong, vừa đi vừa nói: “Hôm nay Tùy Vân Huyện chủ dạy thiếp một phương hương, thiếp thấy thú vị lắm, nên học lâu hơn một chút.”
“Ồ, là loại hương gì?” Tĩnh Bình Đế hứng thú hỏi.
“Là hương phấn thoa người, tên là Mai Chân Hương.” Ngụy quý phi nở nụ cười nhè nhẹ, “Tùy Vân Huyện chủ thay đổi phối phương, thiếp càng thêm thích mùi hương này.”
“Vậy sao, để trẫm xem thử.”
Ngụy quý phi ra hiệu cho cung nữ dâng hộp hương vừa điều chế lên.
Hương phấn đã được sàng kỹ, đựng trong hương quán sắc thiên thanh vẽ nhành mai.
Tĩnh Bình Đế nhẹ ngửi một hơi, không khỏi gật đầu: “Hương thơm thanh khiết, lạnh lẽo mà thanh u, rất hợp với ái phi. Nếu để thêm một thời gian nữa, mùi hương sẽ càng dịu nhẹ hơn…”
Ngụy quý phi cười duyên: “Vẫn là Hoàng thượng hiểu nhiều, chẳng như thiếp học bao lâu mà vẫn mơ hồ chẳng rõ.”
Tĩnh Bình Đế cười ha hả: “Hương đạo là đạo sâu xa rộng lớn, cần tích lũy từng ngày, ái phi đừng vội.”
“Hoàng thượng, sao giờ này lại đến?” Ngụy quý phi thuận miệng chuyển đề tài.
Tĩnh Bình Đế dường như quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789386/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.