Tiết Hàn thuận thế nắm lấy tay Thu Hằng, môi mím chặt, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng.
Thu Hằng liếc hắn một cái: “Chàng học thói này ở đâu vậy?”
Học cách dùng chính bản thân để uy ***** nàng sao?
Nàng là kẻ dễ bị loại uy ***** này khuất phục sao?
Ừ thì… nàng bị khuất phục thật.
“Là nàng muốn thề đó.” Tiết Hàn đầy lý lẽ.
“Chỉ là đùa giỡn một chút thôi mà.” Thu Hằng rút tay ra.
Ngay cả tổ mẫu cũng không nghiêm khắc đến vậy, nàng nói muốn thề, tổ mẫu cũng chỉ tay ra cửa bảo nàng đi.
Tiết Hàn không những không buông tay, mà còn kéo mạnh nàng vào lòng.
Trong vòng tay ấm áp rộng lớn ấy, Thu Hằng nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ vang lên.
“Tiết Hàn—” nàng ngẩng đầu, trán trơn bóng lướt qua cằm chàng trai, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, chợt quên mất mình định nói gì.
Tiết Hàn cụp mắt, bình tĩnh hỏi thiếu nữ trong lòng: “Đi Tây Khương, nàng còn có tính toán gì khác không?”
Thu Hằng đẩy hắn ra: “Nói chuyện thế này không tiện.”
Tiết Hàn không nhúc nhích: “Chỗ nào không tiện?”
Hỏi nghiêm túc thì nàng lại muốn lấp *****.
Thu Hằng xác định, hắn thực sự đã trưởng thành rồi, không thể để hắn dắt mũi được.
Nàng đột ngột nhón chân, mạnh mẽ hôn lên môi hắn.
Tiết Hàn trợn to mắt kinh ngạc, sau phút giây ngẩn ngơ liền lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Hắn biết, trước mặt A Hằng, sự tự chế của mình chẳng đáng là bao.
Thu Hằng cũng có chút hối hận.
Nàng tự cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789388/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.