Tiết Toàn ngẩng đầu nhìn Tĩnh Bình Đế với nụ cười nhàn nhạt trên môi, tâm trí có phần hỗn loạn.
Thu Hằng tiễn giá, sao Hàn nhi lại được chọn làm sứ giả đưa dâu?
Người đi hòa thân rõ ràng đâu phải là Thu Hằng.
Nhưng vì sao lại không phải là Thu Hằng chứ! Tiết Toàn thầm tiếc nuối nghĩ.
“Thế nào, luyến tiếc sao?” Thấy Tiết Toàn không đáp, Tĩnh Bình Đế cười hỏi.
Tiết Toàn vội thu lại tâm tình, khom người nói: “Có thể hộ tống Công chúa Dung Ninh tới Tây Khương là vinh hạnh của Tiết Hàn, nô tài thay hắn cảm thấy vui mừng.”
Tĩnh Bình Đế nhìn Tiết Hàn một cái, mỉm cười nói: “Người trẻ tuổi nên được rèn luyện nhiều, sau này mới có thể thay trẫm phân ưu.”
“Bệ hạ quá khen rồi.”
Đến khi có cơ hội nói chuyện riêng, Tiết Toàn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiết Hàn, trong mắt chất chứa nghi hoặc: “Sứ giả đưa dâu lần này, Hoàng thượng sao lại nghĩ đến con?”
Không lẽ tên tiểu tử này tự mình cầu xin?
“Có lẽ Hoàng thượng cho rằng có Tùy Vân Huyện chủ cùng tiễn giá, hài nhi sẽ càng tận tâm hơn chăng. Lúc thu săn, hài nhi chẳng phải từng nói trước mặt Hoàng thượng rằng mình tâm duyệt Tùy Vân Huyện chủ sao, chắc Hoàng thượng vẫn nhớ đến điều đó…”
“Vi phụ thấy, con thật sự là tâm duyệt Tùy Vân Huyện chủ đúng không?” Tiết Toàn hỏi nhàn nhạt.
Tiết Hàn trầm mặc giây lát, sau đó hỏi lại: “Phụ thân cho rằng hài nhi không thích hợp với Tùy Vân Huyện chủ sao?”
“Dĩ nhiên là không thích hợp!”
Trước mặt Tĩnh Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-nguyet/2789390/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.