Giản Hạnh bị đánh thức bởi tiếng ồn của Giản Như.
"Kẻ ác tự có trời trị, chết thì cũng chết rồi, còn nói cho tôi biết làm gì? Thật ghê tởm!"
Giản Như đang nói về ông ngoại mà Giản Hạnh chưa từng gặp mặt, Giản Quốc Thắng.
Nhà người ta có chuyện xấu đều tìm cách giấu đi, nhưng đến lượt Giản Như, bà không chỉ không giấu mà còn muốn ai ai cũng biết.
Bà cũng chẳng bận tâm đến việc Giản Hạnh còn nhỏ mà né tránh, khiến Giản Hạnh tối qua mơ suốt cả đêm, trong mơ toàn là những chuyện cũ rích mà Giản Như hay lải nhải.
Như một kẻ đứng ngoài quan sát, Giản Hạnh lạnh lùng nhìn cả nhà họ Giản rối ren hỗn loạn, cuối cùng thấy Giản Quốc Thắng đẩy bà ngoại ra, một mình bước đi ngày càng xa.
Thời đó chưa có ly hôn, nên hành động của Giản Quốc Thắng được gọi là bỏ vợ ruồng con.
"Hà! Đây cũng coi như bị trời trừng phạt rồi nhỉ!" Giọng của Giản Như không hẳn là đắc ý, nhưng đầy vẻ châm chọc mỉa mai.
Chắc là vậy.
Chỉ có điều không phải bị sét đánh, mà là bị lũ cuốn trôi.
Chính quyền địa phương kiểm tra danh sách người chết, tận tâm tận lực gửi danh sách ấy đến huyện Hòa, đến tay Giản Như.
Vì chuyện này, Giản Như chửi suốt gần nửa tháng.
"Được rồi, đừng đánh thức Giản Hạnh." Đó là giọng của bà ngoại.
"Được cái gì mà được? Chẳng lẽ mẹ vẫn còn nhớ nhung đến ông ta à? Ồ, người ta có nhớ mẹ lấy một chút nào không? Rảnh rỗi như vậy thì lo xem mình còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710739/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.