Giản Hạnh tự giới thiệu rất đơn giản, có lẽ vì là cô gái đầu tiên nên những người bên dưới đều đồng loạt vỗ tay cổ vũ.
Giản Hạnh khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười thân thiện.
Từ Trường Lâm đứng ở chỗ gần cửa, thấy Giản Hạnh sắp nói xong thì lên tiếng: "Em cũng chọn một con số đi."
Giản Hạnh tiện miệng nói bừa một số: "Mười tám ạ."
Cô vừa dứt lời liền định bước xuống, nhưng chưa kịp di chuyển thì ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Giản Hạnh quay đầu nhìn người vừa tới, hơi sững lại.
Lại là Từ Chính Thanh.
Ánh mắt Từ Chính Thanh khi nhìn sang cũng có chút bất ngờ, không rõ là vì vô tình gọi trúng cô hay vì thứ hạng của cô.
Hai người vừa gặp nhau vào buổi chiều, giờ giả vờ không quen thì có vẻ không tự nhiên cho lắm. Giản Hạnh nghĩ một chút, cuối cùng vẫn cứng nhắc kéo khóe môi nở một nụ cười gượng.
Từ Chính Thanh thì lại cười rất tự nhiên, sau đó quay sang nói với Từ Trường Lâm: "Thầy Từ, chúng em chuyển sách đến đây ạ."
Từ Trường Lâm cầm cuốn sổ điểm, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Phiền lớp các em gọi thêm vài người đến chuyển cho thầy, coi như đáp lễ đi."
Từ Chính Thanh không nhịn được bật cười, dường như thấy câu này có phần kỳ quặc: "Vậy bây giờ em lấy viên phấn trả thầy nhé?"
Từ Trường Lâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng tôi không cần nữa."
"Chúng tôi?" Từ Chính Thanh nhướng mày, liếc mắt nhìn vào trong lớp.
Lâm Hữu Lạc lập tức hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710741/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.