"Chó cắn người chắc gì đã sủa," Lâm Hữu Lạc từ phía sau tùy ý nói một câu, "Đừng tưởng thầy chủ nhiệm của chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, thực ra rất nghiêm khắc đấy."
"Làm sao cậu biết?" bạn cùng bàn của Lâm Hữu Lạc, Phương Chấn hỏi.
Lâm Hữu Lạc dựa vào tường, tay xoay cây bút, vẻ mặt bí hiểm, "Đoán xem."
Phương Chấn mắng anh, "Cậu là chó hả?"
Hứa Lộ ban đầu cũng đang lắng nghe, nhưng không nghe được nội dung quan trọng nên không nhịn được "hừ" một tiếng: "Đừng có xúc phạm loài chó."
Lâm Hữu Lạc không thèm để ý, cười híp mắt, "Gâu!"
Hứa Lộ chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như thế, cô cắn môi mãi mới thốt ra được một câu: "Đừng nói nữa!"
Giản Hạnh không nhịn được mà bật cười.
Hứa Lộ hơi đỏ mặt, "Cậu cười cái gì?"
Giản Hạnh đáp: "Cười cậu sao lại không biết mắng người."
Hứa Lộ ngừng lại, mặt không hiểu sao lại đỏ bừng thêm. Cô ấy liếc nhìn Giản Hạnh một cái rồi lại cúi đầu xuống đọc sách, nhưng vài giây sau lại liếc mắt sang nhìn Giản Hạnh.
Động tác của cô ấy không hẳn là quang minh chính đại, thậm chí có chút lén lút, Giản Hạnh cảm giác được nhưng không quay đầu hỏi.
Lại qua một lúc nữa, bên cạnh đẩy sang một quyển sổ, Giản Hạnh ngẩng đầu nhìn, trên đó viết một dòng chữ nhỏ: Vậy tớ phải mắng thế nào đây?
Giản Hạnh thấy buồn cười, định quay đầu nói chuyện trực tiếp với Hứa Lộ, nhưng vừa quay lại thì thấy Hứa Lộ đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn không có ý để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710743/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.