Hiếm khi có kỳ nghỉ, bà ngoại còn vui hơn cả Giản Hạnh, mỗi buổi trưa đều thay đổi món ăn cho Giản Hạnh, làm xong thì cũng không ăn, cứ cầm cốc sứ lắc lắc nhìn cô. Giản Hạnh dở khóc dở cười, bỏ một ít đường vào cốc của bà, làm xong thì nói:
"Cứ thế này thì muộn gì bà cháu ta cũng sẽ chết đấy ạ.”
Bà ngoại cười hiền, nói: “Yên tâm đi, gần đây mẹ con không dám gây chuyện với con đâu.”
Giản Hạnh hỏi: “Mẹ con gần đây bận lắm ạ?”
“Ngày lễ mà bận thì cũng bình thường, thời buổi này cái gì cũng đắt đỏ, kiếm thêm chút tiền cũng không sao,” bà ngoại nói, “Mà này, con sắp thi đại học rồi, không biết thi ở đâu, nếu thi gần thì cũng đỡ, thi xa thì mỗi năm đi về tiền xe cũng phải mấy trăm đấy.”
Giản Hạnh nhớ lại hai trường đại học hàng không nổi tiếng, một cái cách 435 km, một cái cách 873,2 km, quả thật là rất xa.
Giản Hạnh nhớ mình lớn lên, đi xa nhất cũng chỉ 115 km từ huyện Hòa, lúc còn nhỏ, cô không nhớ rõ nơi đó có gì vui, chỉ nhớ rất vất vả, xe rung lắc suốt một chặng đường, xuống xe là cô đã nôn, nôn xong ăn vài miếng bánh rồi vào hội chùa, người rất đông, bà ngoại khi ấy ấn cô vào lư hương để lạy, vừa lạy vừa đọc: “Chư Phật bảo vệ, không bệnh không tai họa.”
Trên đường về, Giản Như bị một người lạ mặt, có vẻ thần thần thánh thánh chặn lại.
Người đó không biết đã nói gì khiến Giản Như nổi giận, suốt dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710749/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.