Tối thứ bảy vẫn có tiết tự học như bình thường. Giản Hạnh vốn định đi sớm một chút để xem Trần Yên Bạch có nhắn tin cho cô không, nhưng đến hơn bốn giờ chiều, Giản Như và Lữ Thành đột nhiên trở về.
Giản Hạnh đang ở trong phòng, nghe thấy động tĩnh thì tò mò thò đầu ra cửa sổ nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt của Lữ Thành. Ông nhìn thấy cô, liền cười rạng rỡ, xách đồ trong tay lên lắc lắc rồi nói:
“Mau ra ăn cơm đi.”
Giản Hạnh đứng dậy đi ra ngoài: “Gì thế ạ?”
“Gà tiềm thuốc bắc mẹ con mua cho con đấy.” Lữ Thành cười tươi, vừa nói vừa đi vào bếp. “Ăn rồi hẵng đến trường.”
“Được rồi, có mỗi món này mà làm như báu vật không bằng, đâu phải chưa từng ăn.” Giản Như rẽ vào phòng khách, lúc đi ngang qua Giản Hạnh thì giọng không to không nhỏ hỏi: “Đã rửa tay chưa đấy?”
Giản Hạnh hơi chậm một nhịp mới đáp:
“Chưa ạ.”
“Vậy còn không mau đi rửa?”
Lúc này Giản Hạnh mới “dạ” một tiếng rồi đi vào phòng vệ sinh.
Bà ngoại trông còn vui hơn cả Lữ Thành. Giản Hạnh rửa tay xong quay lại, bà không biết lấy từ đâu ra một chai Coca rồi đưa cho cô:
“Mau ăn đi, mau ăn đi.”
Giản Hạnh nhận lấy chai Coca, liếc nhìn Giản Như một cái. Rõ ràng Giản Như đã chạm mắt với cô, nhưng ngay giây sau lại thản nhiên dời ánh nhìn đi chỗ khác.
Lúc này, Lữ Thành nói: “Uống đi.”
Giản Hạnh siết chặt chai Coca trong tay, lực nắm khiến thân chai hơi biến dạng, nắp bật ra làm mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710751/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.