Giản Hạnh ngây người ra một lúc, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Nhưng cũng có thể là cô đang suy nghĩ xem chuyện này có phải là thật hay không.
Hôm nay là ngày hai mươi tám, còn hai ngày nữa là giao thừa, trẻ con được nghỉ lễ đều chạy nhảy khắp nơi chơi đùa, ném pháo nổ lách tách, loại tiếng ồn này thường bắt đầu từ sáng sớm và đến tận đêm khuya mới dứt. Giản Hạnh mỗi ngày thức dậy bên tiếng pháo cũng đi vào giấc ngủ cùng âm thanh đó.
Nhưng lúc này, dường như không có bất kì âm thanh nào có thể lọt vào tai Giản Hạnh.
Tay cô cũng tê dại, không biết cô đã dùng bao nhiêu sức lực để nắm chắc chiếc điện thoại trên tay, nhưng nhìn vào lực nắm của cổ tay cô và phần thịt đỏ hồng trên đầu ngón tay thì có lẽ rất mạnh.
Khi đối mặt với Từ Chính Thanh, những phản ứng sinh lý này luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Tầm mắt cô rơi vào màn hình điện thoại, dường như đang suy nghĩ. Tin nhắn tự động khi kết bạn của app hiện lên bốn chữ: hợp thì sẽ đến.
Không, chắc là do nó bị thiếu chữ, hoặc do cô đọc nhầm thôi.
Hình đại diện và biệt danh của cậu ấy hoàn toàn trái ngược nhau, đó là một con thỏ màu xanh đang nháy một bên mắt, trên khuôn mặt là nụ cười vừa tinh nghịch lại trông hài hước, thực sự rất khó để liên hệ hình ảnh này với bản thân Từ Chính Thanh. Nhưng Giản Hạnh khó hiểu mà cảm thấy rằng: Đúng, đây là hình đại diện mà Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710759/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.