Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào khiến Giản Hạnh hơi ngạt thở, cô ngồi xuống thu dọn những mảnh vụn dưới đất, lo lắng nhìn lên cửa sổ.
Vết nứt trên ô cửa căn bản muốn sửa cũng rất khó, không đơn giản chỉ dán giấy báo lên là xong, cần nhiều công cụ đại khái như búa với đinh, quan trọng là phải có một tấm gỗ không bị mục rựa.
Hiện tại cái gì cần cũng đều không có.
Ngay cả khi bây giờ có cô cũng không biết bắt đầu từ đâu, cô chưa bao giờ trải qua loại phiền phức này.
Lúc này cô mới nhận ra rằng mình thức sự được bao bọc rất kĩ.
Bà ngoại nói đúng, dù trong nhà có hơi khổ nhưng vẫn chưa bao giờ để giản hạnh phải chịu quá nhiều thiệt thòi.
Họ chỉ cần Giản Hạnh học tập tốt.
Là cô luôn tự làm khổ chính mình.
Trong nhà không có ván gỗ nào nhưng có kha khá loại vải không thấm nước, hình như trước đây Lữ Thành thường dùng để che lên xe tránh mưa nắng.
Giản Hạnh tìm trong nhà nhưng không thấy, đành phải lội ra ngoài sân để tìm cuối cùng lại tìm được một cục bị ai đó nhàu vứt ở góc sân.
Cô tìm được hẳn một tấm vải lớn, lấy phấn đánh dấu phần cần dùng rồi lấy kéo rạch theo đường kẻ phấn, cô cắt tấm vải ra thành 3 miếng vải vừa với 3 ô cửa sổ, lúc quay vào trong nhà đi ngang con thỏ được đắp bằng tuyết trên sân không kìm lòng được mà đi tới nặn thêm cho nó.
Khi đưa tay chạm vào tuyết trắng, ban đầu sẽ có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kinh-son-thuy-biet-tu-vi/2710761/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.